đôi lời

574 61 18
                                    

xin chào mọi người,

ngay khi đặt dấu chấm hết cho phần epilogue, mình đã thở một hơi thật dài. vậy là cuối cùng, ngày anh nhớ ra em cũng đã kết thúc rồi.

có rất nhiều điều đã tạo cảm hứng cho mình viết nên ngày anh nhớ ra em. nhưng cảm hứng lớn nhất, quan trọng nhất là bộ phim hatsukoi what did you eat yesterday? nếu các bạn đã từng xem hai bộ phim này rồi thì chắc chắn sẽ thắc mắc tại sao hai bộ phim này lại là cảm hứng, trong khi cốt truyện của ngày anh nhớ ra em chẳng có gì quá tương đồng với cả hai bộ phim.

mình đã xem what did you eat yesterday? cách đây khoảng hai tháng, tức trong thời gian mình đang viết cá cược, lúc đó mình nghĩ là, à mình muốn viết một câu chuyện đời thường và yên bình như thế này. nhưng lúc đó mình chỉ nghĩ vậy thôi, mình chưa viết gì hết vì chẳng có một cái plot nào cụ thể hiện lên trong đầu cả. rồi sau đó, khi cá cược kết thúc, mình đã xem hatsukoi. bộ phim kể về một mối tình đầu đầy đẹp đẽ cũng đầy hối tiếc, và có đoạn nữ chính bị tai nạn mất trí nhớ, khiến hai người bỏ lỡ nhau. và thế là, một cái plot hiện lên trong đầu mình ngay lúc đấy, để rồi ngày anh nhớ ra em ra đời.

ngày anh nhớ ra em là bộ fic khó viết nhất mà mình từng viết. lúc mình viết hết plot xong xuôi, đọc lại và mình chợt nhận ra, cái plot này nó yên bình quá! nó mang một màu sắc khác hẳn so với cá cược. nó yên bình đến nỗi, có những ngày mình đăng chương mới lên, và rồi chẳng biết nên viết chương tiếp theo như thế nào (cho dù đã có sẵn hết dàn ý). mình cũng không muốn viết tuỳ tiện cho xong, vì có rất nhiều cảm xúc cần được lồng trong mỗi chi tiết, và mình phải thật khéo léo trong từng câu thoại, nếu không mình sẽ biến hình tượng seokmin thành một thằng khốn thích thao túng tâm lý người bệnh ngay lập tức. thế nên đó là lý do mình thở phào khi viết xong em bé này.

mình đã rất phân vân không biết nên cho jisoo tỉnh lại vào mùa nào trong năm, nhưng rồi cũng quyết định chọn mùa xuân. vì seokmin gặp jisoo vào mùa xuân, vì jisoo từng nói giá như xuân nào cũng được ngắm hoa cùng seokmin, jisoo tỉnh lại vào mùa xuân như thể được reset cuộc gặp mặt, để thực hiện lời hứa ngắm hoa mùa xuân vậy đó. mình cũng nhận ra là ngày anh nhớ ra em được mình viết dài quá. ban đầu mình chỉ định viết mỗi chương khoảng hơn 4000 chữ thôi, nhưng rồi ngay từ chương một đã có hơn 5000 chữ, và gần đây nhất là hai chương mười bốn và mười lăm là 10000 chữ. mình vốn định cắt ra cho dễ đọc, nhưng rồi nó lại không đúng dụng ý sắp xếp tình tiết của mình lắm, thế là mình giữ nguyên 😅

mình lại nói nhiều rồi 😀

cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành tình cảm cho fic của mình nói chung và ngày anh nhớ ra em nói riêng. mình rất biết ơn khi vẫn nhìn thấy những cái tên quen thuộc theo dõi fic của mình từng ngày, và thấy vui vô cùng khi có những bạn mới phát hiện ra ổ nhỏ của mình và thích những gì mình viết. mình rất thích những câu chuyện yên bình như thế này, và mình thấy mừng khi gặp được nhiều bạn cũng thích những câu chuyện đó.

mình không nhận thấy những câu chuyện của mình quá xuất sắc, nhưng mình tự tin là sẽ đem lại cho các bạn những câu chuyện tràn ngập tình yêu, giống như cách seokmin tự tin sẽ đem lại hạnh phúc cho jisoo vậy đó.

một lần nữa, cảm ơn các bạn đã theo dõi ngày anh nhớ ra em cho đến bây giờ. mình sẽ cố gắng để có thể tạo nên những câu chuyện hay hơn nữa.

mong các bạn sẽ có một mùa hè thật vui vẻ nhé!

💛

seoksoo • ngày anh nhớ ra emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ