14.

830 82 2
                                    

jisoo lăn qua lộn lại trên giường. bụng anh đang kêu gào biểu tình vì đói. rõ ràng, một cái bánh mì ngọt cho bữa tối chẳng thể nào lấp đầy được cái bụng anh.

anh ngồi dậy trên giường, liếc nhìn đồng hồ treo trên tường. đã mười hai giờ đêm rồi. nến thơm đã được thổi tắt, nhưng mùi lavender vẫn vương đầy trong từng ngóc ngách của căn phòng. anh thở dài. đáng lẽ ra anh phải biết thừa rằng cái mùi hương nhân tạo này chẳng thể nào có tác dụng giúp anh dễ ngủ mãi được và cái anh cần ngay lúc này chỉ là cái ôm và những cái xoa nhẹ trên lưng của seokmin để khiến mình vào giấc.

nhắc đến seokmin, khoé mắt anh chẳng tự chủ được mà lại dâng đầy nước. nắm chặt lấy chăn, anh thầm mắng chửi mình với đủ mọi từ ngữ thậm tệ, rằng tại sao anh lại bỏ quên mất những điều mà cậu đã cố gắng làm cho mình, rằng tại sao anh lại tự ý hành động xa cách mà không hề nghĩ đến cảm xúc của cậu, rằng tại sao anh lại ích kỷ đến thế.

jisoo tự thừa nhận rồi, thừa nhận bản thân vừa hèn nhát vừa ích kỷ. anh chỉ nghĩ rằng mọi thứ sẽ tốt hơn nếu seokmin có thể yêu một người khác không phải anh. anh cũng đã dần chuẩn bị mọi thứ để có thể rời khỏi căn nhà này bất cứ lúc nào, từ việc ngủ riêng, tự nấu ăn cho đến đi làm lại. anh biết cuộc sống sau này sẽ chẳng dễ dàng gì khi không có seokmin, nhưng anh vẫn làm, vì anh không hề muốn người mà anh yêu nhất phải mệt mỏi chỉ vì một người như anh. anh chỉ không ngờ rằng, những hành động xa cách của anh chỉ đục khoét thêm vài lỗ hổng trong trái tim vốn đã chằng chịt vết xước chỉ vì anh của cậu. hoá ra, anh chẳng có quyền năng gì hết, mọi quyết định của anh chẳng tốt cho ai hết, và anh lại vô tình làm tổn thương cậu một lần nữa, giống như năm đó, anh cố gắng chạy trốn chỉ vì tự ti.

"em tự nhủ, tại sao mình không trở thành người tốt hơn đó, để có thể đem lại những điều tốt đẹp nhất cho anh nhỉ?"

đặt tay lên ngực trái, anh xoa lấy trái tim đang nhói lên đau đớn khi nhớ lại những điều mà một cậu trai nhút nhát đã nói với anh trong một buổi chiều mưa năm anh hai mươi mốt. anh nhận ra, seokmin từ những ngày xưa cũ vốn đã chẳng phải một cậu trai nhút nhát gì. cậu dũng cảm hơn bất cứ ai trên đời, cậu cố gắng thử sức ở những điều mà cậu không thường làm, cậu tiến gần đến tình yêu của mình bằng những bước đi thận trọng, nhỏ nhặt mà đầy mạnh mẽ, và cậu có những suy nghĩ thật trưởng thành, thật bạo dạn, thật đẹp đẽ. jisoo cảm thấy xấu hổ, tại sao anh chẳng hề có được những suy nghĩ đó giống như seokmin chứ? seokmin có thể dùng tình yêu này để ngày càng hoàn thiện chính bản thân mình, tại sao anh lại không thể làm được giống như cậu?

gạt đi nước mắt còn vương trên khoé mi, anh bước chân xuống giường. mùi lavender vẫn còn lẩn vẩn quanh mũi, tràn vào khoang phổi. anh đã nhờ jeonghan mua hộ mấy cây nến thơm này để mùi hương có thể lấp đầy không gian trống vắng trong căn phòng không có seokmin, nhưng giờ thì anh ngán mùi này rồi. anh chẳng cần mùi hương hoa cỏ nữa, anh chỉ cần mùi sữa tắm quen thuộc toả ra từ lồng ngực của người mà anh yêu. và cho dù đêm đầu hạ có nóng nực như thế nào, thì anh vẫn cần vòng tay ấm áp của seokmin bao bọc lấy mình. anh nhận ra, giống như seokmin, anh cũng đang chìm trong nỗi nhớ cậu đến cồn cào cả ruột gan, dù cậu vẫn đang ở cùng mình trong một căn nhà, chỉ cách anh vài bước chân.

seoksoo • ngày anh nhớ ra emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ