lee seokmin là một cái tên đẹp.
thực ra, từ lúc tỉnh dậy đến giờ, ngoài tên mình và tên của seokmin, anh chưa được biết đến một cái tên nào khác cả. nhưng anh vẫn chắc chắn đây là một cái tên đẹp. ngay từ cái tên, anh đã có thể thấy cậu trai này là một người thật thà, chất phác và vô cùng thông minh. cảm giác cả cái tên đã vẽ lên một tương lai xán lạn cho cậu. và trên hết, cái tên này đem đến cho anh cảm giác thân thuộc.
lee-seok-min. từng âm tiết đều khiến con tim anh rung lên từng nhịp đầy ấm áp. có lẽ vì cậu nói cậu là người nhà của anh, có lẽ vì anh đã được biết cậu đã vất vả chăm sóc mình như thế nào trong suốt hai tháng anh hôn mê, cũng có lẽ vì bát cháo thịt bằm nóng hổi và những miếng táo được cắt hình con thỏ dễ thương đang lấp đầy cõi lòng anh (cả nghĩa đen và nghĩa bóng), mà anh thấy cậu trai này (có lẽ) là một người thực sự tốt. và cho dù anh luôn tự dặn mình phải cư xử lý trí lên, nhưng đối với cậu trai này, ý anh là người nhà của anh, lee seokmin, anh sẽ để những trực giác của mình quyết định một lần vậy. anh chẳng biết trực giác của mình có đúng hay không, nhưng hiện tại, anh muốn thử tin vào nó.
"ừm... seokmin là người nhà. tôi vừa nghe y tá kể rồi. seokmin là em trai tôi, phải không?" jisoo cầm một miếng táo hình con thỏ lên cho vào miệng, giòn giòn và ngọt lịm. anh chẳng biết ngày trước mình có thích táo thật không, nhưng chắc là hiện tại, anh sẽ đem những miếng táo hình con thỏ này vào danh sách món ăn yêu thích của mình, cùng với cháo thịt bằm mà seokmin nấu.
"em không phải em trai anh." seokmin vừa cầm ấm siêu tốc đi lấy nước về, bật công tắc đun nước. cái ấm phát ra tiếng ù ù, lấp đầy không gian cả căn phòng bệnh.
"không phải em trai á? thế là anh trai à?" jisoo trố mắt, miệng vẫn lúng búng nhai táo. anh với tay lấy một miếng táo trên đĩa, đưa cho seokmin, coi như "quà làm quen lại". quý lắm anh mới chia sẻ đồ ăn cho đấy nhé, mặc dù quả táo là do seokmin mua, cắt táo cũng là seokmin làm.
"không phải! trời ơi! anh thấy em già đến thế à?" seokmin cầm lấy miếng táo, cắn một miếng, nghe được câu hỏi của anh mà suýt nữa thì sặc. "em không phải anh trai anh luôn. anh nghĩ lại coi, em họ lee, anh họ hong, làm sao mà là anh em ruột được."
"gì chứ? tại seokmin chăm sóc tôi giỏi quá, còn quát cả tôi nữa mà. nên tôi mới nghĩ nếu seokmin là anh trai tôi thì cũng hợp lý chứ bộ. em trai thì đâu có dám quát anh mình đúng không?" jisoo bĩu môi cãi. anh chẳng biết mình lấy cái lý lẽ đó ở đâu ra, nhưng anh chẳng thấy mình có gì sai cả.
seokmin cúi đầu lẩm nhẩm em xin lỗi vì quát anh mà. môi cậu trễ xuống, hai má phồng lên và đôi mắt cứ len lén liếc nhìn anh. jisoo đã nghĩ mình bị điên rồi, bị điên nên mới tự dưng thấy "người nhà" mình lúc này mọc thêm một đôi tai trên đầu và một cái đuôi đằng sau, đáng yêu như một chú cún con bị ướt mưa đang cầu xin anh đem cậu về nuôi. và anh đã phải bấu chặt lấy hai tay mình, ngăn chúng bất lịch sự xông lên nhào nặn cặp má xanh xao mà vẫn rất đỗi dễ thương kia.
"thế nếu seokmin không phải anh trai, cũng không phải em trai... thế seokmin là bố à? mà cũng không phải. seokmin trẻ quá, lại khác họ nữa..." jisoo nghĩ đến đau cả đầu. hai đầu mày nhíu chặt cáu kỉnh, bực bội vì mãi chẳng nghĩ ra seokmin là gì đối với mình. seokmin ngồi đối diện cười lên dịu dàng, vươn tay ấn lên ấn đường của anh rồi miết nhẹ về hai bên lông mày, kéo dãn chúng ra. động tác của cậu rất nhẹ nhàng, như sợ anh sẽ đau, rất thành thục, như đã làm điều này vô số lần.
![](https://img.wattpad.com/cover/368670899-288-k736517.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
seoksoo • ngày anh nhớ ra em
Hayran Kurgucho dù có phải mất một tháng, một năm hay mười năm đi chăng nữa, em cũng sẽ chờ ngày anh nhận ra em. warning: lowercase