phòng 806 có rất nhiều bệnh nhân lớn tuổi. các cụ bà cụ ông với đủ mọi loại bệnh tập trung gần hết vào đây. trước đây, phòng bệnh này lúc nào cũng im lặng. các cụ già đều rất căng thẳng vì bệnh tình của mình. nhiều người chán nản, bỏ ăn bỏ uống. con cái họ đến chăm sóc cũng vất vả. ngày nào các cụ cũng nói chuyện với nhau, nhưng nội dung cuộc trò chuyện chỉ là tình hình bệnh tật thế nào, rằng hôm nay bác sĩ kê thuốc khó uống, rằng thuốc bác sĩ đưa có tác dụng phụ, khiến họ sưng mặt vì tích nước, cả người cứ ì ạch khó chịu.
nhưng khoảng một tháng trở lại đây, phòng bệnh 806 hầu như ngày nào cũng phát ra tiếng cười vui vẻ và ồn ào. các cụ ông cụ bà bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, về đủ chủ đề khác nhau, như hôm qua trên tivi chung trong phòng chiếu phim mẹ chồng nàng dâu, và cô bé con dâu đối đáp mẹ chồng duyên đáo để. hay cậu chàng diễn viên đóng nam chính phong độ quá, các cụ ông bảo hồi trẻ các ông còn phong độ hơn như thế, còn các cụ bà chỉ bĩu môi, bảo các ông chỉ giỏi sĩ diện. mọi người cũng bắt đầu ăn uống điều độ hơn, cũng không phàn nàn khi uống thuốc nữa. bệnh của người già không phải chỉ ngày một ngày hai mà khỏi, cũng không thể khỏi hoàn toàn được, nhưng tinh thần các cụ phấn chấn hơn khiến cho quá trình điều trị thuận lợi hơn. và tất cả những thay đổi này đều là nhờ jisoo cả.
ban đầu, anh chẳng quen bất cứ một ai ở phòng 806 hết. cuộc sống của jisoo trong viện chỉ là ăn, ngủ, đi chơi với tụi daeun và làm phiền seokmin. nhưng một lần, khi từ khoa nhi trở về sau một ngày chơi đồ hàng với ba đứa nhỏ, anh gặp một cụ bà đang lóng ngóng lấy nước ở cây nước chung trong viện. thấy bà lấy mãi không được bình nước, anh mới chạy ra giúp rồi cùng bà đi về phòng bệnh luôn. trên đường đi, anh cứ tíu tít hỏi chuyện bà, hỏi sao bà không để người nhà lấy giúp nước cho mà phải đi hẳn ra đây. cụ bà cũng vui vẻ tiếp chuyện anh, bà bảo bà còn chẳng dám nói cho con gái bà chuyện bà nằm viện, vì con gái bà đi lấy chồng xa, lại mới sinh con, đứa bé sức khỏe yếu ớt, bà không muốn con gái có thêm gánh nặng nữa. jisoo nghe chuyện xong mím môi, nhỏ nhẹ nói với bà rằng sau này nếu muốn làm gì cứ gọi y tá hoặc điều dưỡng giúp đỡ cho. bà cụ cũng cười cười bảo mấy chuyện nhỏ thế này bà vẫn làm được.
tự dưng nhìn bà, jisoo lại nghĩ, không biết bố mẹ anh là người như thế nào nhỉ? bố mẹ anh bao nhiêu tuổi rồi? sức khỏe có còn tốt không? liệu bố mẹ anh có biết chuyện anh nằm viện không? từ lúc anh tỉnh dậy đến giờ, bạn bè ai cũng đến thăm anh rồi, duy chỉ có bố mẹ là không đến. mặc dù anh vẫn có seokmin bên cạnh, và cậu cũng chăm lo cho anh rất tốt, nhưng nghĩ đến bố mẹ là anh vẫn tủi thân không thôi. cũng có mấy bận anh hỏi seokmin về họ, và cậu lại trả lời lấp lửng:
"đợi khi nào anh khỏe hơn, em sẽ dẫn anh đi gặp họ, có được không?"
lại đợi.
ngoài danh sách món ăn yêu thích tự lập ra từ hồi mới tỉnh dậy đến giờ, jisoo còn có một danh sách xếp hạng những câu nói của seokmin mà anh ghét nhất. chiếm giữ vị trí "hoa hậu" là sau này anh sẽ biết, "á hậu một" là đợi khi nào anh khỏe hơn, "á hậu hai" là anh không được làm cái này. thôi được rồi! jisoo cũng thấy bản thân mình trẻ con, cũng tự nhận luôn mình là một người thiếu kiên nhẫn. nhưng ai bị mất trí nhớ mà không muốn được biết nhiều thêm về bản thân mình cơ chứ. mà anh cũng chẳng còn cách nào khác là phải nghe lời seokmin thôi, nhỡ seokmin giận rồi không chăm anh nữa thì sao?
![](https://img.wattpad.com/cover/368670899-288-k736517.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
seoksoo • ngày anh nhớ ra em
Fanficcho dù có phải mất một tháng, một năm hay mười năm đi chăng nữa, em cũng sẽ chờ ngày anh nhận ra em. warning: lowercase