anh ngồi trên giường bệnh. đầu anh quấn băng trắng xoá. trên người băng bó đủ chỗ với đầy vết trầy xước, nhưng có lẽ nặng nhất là phần đầu.
ngay khi thức dậy sau cơn hôn mê kéo dài hai tháng, điều đầu tiên anh nhìn thấy là trần nhà trắng xoá và dây dợ đủ loại truyền đủ thứ vào người anh. mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi anh, ngai ngái, khó chịu, khiến anh gai cả mũi. anh nghe thấy tiếng máy điện tâm đồ kêu từng tiếng tít tít, đều đều vang vọng trong không gian im lặng đến đau cả đầu. mà nhắc đến đau đầu, ngay khi vừa mở mắt, anh đã thấy choáng váng. đầu anh đau đến mức khiến anh vừa mở mắt ra đã nhắm tịt mắt lại, nhăn nhó mặt mày. anh theo phản xạ, mở miệng kêu đau, nhưng cổ họng khô khốc và đau rát, khiến anh chẳng nói được gì ngoài những tiếng ú ớ chẳng thành câu.
"anh... anh tỉnh rồi ạ? anh có nhìn thấy em không? có thấy đau không?"
cơn đau còn chưa biến mất, đập vào tai anh là tiếng ai đó vô cùng hốt hoảng. người đó nói rất to, cũng nói rất nhiều, hỏi anh hết câu này đến câu khác, chẳng cần biết anh có trả lời được hay không. anh mở he hé mắt nhìn, nheo mắt khó chịu vì ánh sáng chói chang bên ngoài cửa sổ, kết hợp cùng với căn phòng trắng xoá, cho đến khi tầm mắt rõ ràng trở lại, anh nhìn thấy một cậu thanh niên.
cậu thanh niên không thấy anh trả lời thì càng cuống hơn nữa, bấm nút gọi bác sĩ trên đầu giường. gần như ngay lập tức, một toán người xa lạ chạy vào phòng. anh chẳng hề biết một ai, cùng cơn đau đầu cứ hành hạ không thôi, chỉ nằm im để cho mấy người xa lạ mặc đồ trắng kia chạm lên vết thương trên đầu mình, chiếu đèn vào mắt mình, kiểm tra các vết thương khắp cơ thể mình trong khi vẫn thấy hoang mang không dứt. lúc này anh mới để ý, cả cơ thể anh ê ẩm, băng gạc trắng xóa khắp người. nhưng không vết thương nào khiến anh đau bằng vết thương trên đầu.
một người trong đám người lạ nói gì đó với cậu thanh niên. cậu ta lúc mới thấy anh tỉnh dậy thì nói rõ to, rõ lắm, khiến anh thấy phiền chết đi được. thế mà giờ nói chuyện với mấy người kia thì ngoan ngoãn như một con cún, đứng im chắp tay nghe những lời mà người đàn ông đeo kính đậm người khoác áo trắng kia nói. khuôn mặt cậu ta lộ rõ sự lo lắng, hai hàng mày nhíu chặt, hàm răng cắn lên môi dưới đến trắng bệch, mấy ngón tay cứ xoắn lại với nhau, run rẩy không ngừng. người đàn ông mặc áo trắng kia nói gì đó mà anh không hiểu, nhưng anh thấy khuôn mặt cậu thanh niên thoáng bàng hoàng, rồi hai vai cậu ta buông thõng và mí mắt cụp xuống đầy tuyệt vọng. hai bàn tay cậu ta nắm chặt thành nắm đấm, anh có thể thấy móng tay cái của cậu ta ghim chặt vào đốt ngón trỏ, khiến phần da chỗ đó đỏ ửng lên, còn móng tay chuyển trắng bệch. toàn bộ cơ thể cậu ta run lên không ngừng, giống như đang phải kiềm chế một điều gì đó. anh chưa từng thấy một người nào có thể trải qua đủ mọi loại cảm xúc một cách nhanh chóng như vậy, từ hốt hoảng, rồi bồn chồn, đến bàng hoàng và tuyệt vọng. anh cứ quan sát cậu ta như một đứa trẻ con lần đầu được nhìn thấy thế giới mới, vừa tò mò, vừa đề phòng.
nhưng anh thật sự không phải là một đứa trẻ, cũng chẳng phải là một con gà con vừa mới phá vỡ được vỏ trứng đã coi người đầu tiên mình nhìn thấy là mẹ. anh là một người lớn có nhận thức đàng hoàng, suy nghĩ có ý thức về những vấn đề xung quanh mình. đối với người mà mình không hề quen biết, anh tự biết rằng mình phải hết sức cẩn thận. không được quá gần gũi với người đó, không được tiết lộ quá nhiều điều về bản thân với người đó, cho dù hiện giờ đến cả tên của mình, anh còn chẳng biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
seoksoo • ngày anh nhớ ra em
Fiksi Penggemarcho dù có phải mất một tháng, một năm hay mười năm đi chăng nữa, em cũng sẽ chờ ngày anh nhận ra em. warning: lowercase