jisoo trở mình, lăn qua lộn lại trên giường, nằm đủ mọi tư thế, nhưng vẫn chẳng thể ngủ được.
anh vắt tay lên trán, nhìn chằm chằm lên trần nhà tối om. hít một hơi thật sâu, anh cảm nhận được mùi sơn mới tràn vào buồng phổi mình, nồng hắc và khó chịu. lúc này, anh lại cảm thấy, hóa ra cái giường bệnh bé tí chật chội trong bệnh viện và mùi thuốc sát trùng ngai ngái vẫn còn thoải mái chán.
anh đã nghĩ, khi ra viện rồi, những giấc ngủ của anh sẽ dễ chịu hơn, bởi anh sẽ không còn phải ngửi mùi thuốc sát trùng, không còn phải nhìn vào những bức tường trắng xóa đơn điệu của phòng bệnh, có thể trở mình thoải mái mà không sợ mình sẽ rơi xuống giường hay nằm đè lên dây truyền dịch nữa. thế mà, lúc này, nằm trong căn phòng ngủ mới, trong căn nhà vốn dĩ là của anh, đáng lẽ anh phải cảm thấy thoải mái hơn, ngủ ngon hơn. nhưng tất cả những gì anh cảm nhận được chỉ là mùi sơn mới quá nồng, đệm giường quá cứng và tấm chăn đang đắp trên người anh chẳng đủ ấm để khiến anh chìm vào giấc ngủ, giống như hơi ấm từ bàn tay seokmin đã làm.
đúng rồi! giờ anh mới nhận ra, rằng căn phòng ngủ này chẳng hề có seokmin.
sau khi men theo lối vào, băng qua khu vườn nhỏ, jisoo háo hức mở cánh cửa chính căn nhà nhỏ của anh, vui mừng khi nghĩ rằng mình đang trở về với nơi chốn thân quen thuộc về mình. chào đón anh là ánh đèn vàng ấm cúng thắp sáng cho căn nhà, mùi sơn mới xộc tới từ những bức tường màu kem ấm áp, chiếc sofa êm ái trong phòng khách đối diện chiếc tivi to, và những bức ảnh trang trí trên tường nhà. ngay khi nhìn thấy khung cảnh bên trong căn nhà nhỏ, anh đã cảm thấy rất thích cách bày trí nội thất thế này, bởi nó đem lại cảm giác thoải mái và ấm cúng vô cùng. nhưng lạ lùng thay, thích thì thích thật, nhưng sự ấm cúng của căn nhà này chẳng hề đem lại cho anh cảm giác cần có của một ngôi nhà, sự thân thuộc.
jisoo đã ngỡ là do mình mất trí nhớ, nên cảm giác xa lạ mà căn nhà này mang lại chỉ là một cảm giác tạm thời trong lòng anh. nhưng cho dù anh có dành cả một ngày để khám phá hết mọi ngóc ngách trong căn nhà, chạm tay lên từng đồ vật, mở từng cái tủ, chạn bát, tận mắt nhìn những chiếc áo của mình treo trong tủ quần áo, nằm hẳn ra sofa, lăn lộn trên từng cái giường, anh vẫn chẳng thể cảm nhận được chút nào cảm giác thân quen. tất cả mọi thứ về căn nhà này, tất tần tật, đều cho thấy đây là một căn nhà mới, mới được xây lên, mới được sơn sửa, mới được bày trí nội thất. bởi lớp sơn trên tường nhà vẫn còn mùi hắc, bởi những chiếc tủ vẫn còn mùi của những ván gỗ mới đóng, bởi căn bếp vẫn còn sạch nguyên, như chưa có ai từng sử dụng. thứ duy nhất đem lại cho anh cảm giác thân thuộc trong căn nhà này chính là những bộ quần áo của chính anh được treo trong cái tủ gỗ của phòng ngủ, bởi từng cái áo, cái quần vẫn còn mùi nước xả vải quen thuộc, nhưng có lẽ, do anh nằm viện quá lâu, những bộ quần áo cũng đang bắt đầu nhuốm mùi gỗ xa lạ của chiếc tủ mới tinh rồi.
anh thấy vừa hụt hẫng, vừa hoang mang. anh đã nghĩ, khi được về nhà, được chìm đắm trong cảm giác quen thuộc của căn nhà, được chạm vào từng món đồ chứa đầy kỷ niệm với mình theo thời gian, anh sẽ nhớ lại được nhiều ký ức hơn, nhận ra những điều quan trọng thuộc về mình hơn. thế mà cuối cùng, anh vẫn bị vây hãm trong cảm giác xa lạ và lạc lõng, tâm trí vẫn trống rỗng chẳng có một ký ức gì ngoài những ký ức mà anh đã nhớ ra trước đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
seoksoo • ngày anh nhớ ra em
Fiksi Penggemarcho dù có phải mất một tháng, một năm hay mười năm đi chăng nữa, em cũng sẽ chờ ngày anh nhận ra em. warning: lowercase