jisoo nghĩ, có lẽ giọng hát của seokmin có một ma thuật kỳ diệu nào đó, mà bây giờ, sau khi nghe xong, anh thấy cậu đẹp trai lạ thường.
anh thấy giờ mình lạ lắm. đôi mắt anh, giống như camera của mấy chiếc điện thoại đời mới, tự động gắn thêm filter lung linh lấp lánh màu hồng mỗi khi anh nhìn seokmin. mà rõ ràng trước đây có như vậy đâu. cái hiệu ứng filter sến súa này cũng chỉ được áp dụng cho mỗi một mình seokmin. anh đâu có nhìn park bogum, jo insung hay lee minho với cái filter đấy. seokmin chẳng đẹp trai như mấy tài tử điện ảnh, nhưng trong mắt anh lại cứ lấp lánh như vậy đấy.
thế nên bây giờ, khi đã ngồi vào bàn ăn tối, cho dù trước mắt anh là hàng loạt những món ăn ngon lành mà anh thích vô cùng, thì đôi mắt anh vẫn dán chặt vào cậu trai tóc nâu xoăn ngồi đối diện. seokmin trông chẳng có gì khác biệt so với chiều hôm qua, lúc đàn hát cho anh nghe, vẫn mái tóc xoăn đấy, vẫn bộ đồ mặc nhà đấy, vẫn cái nốt ruồi nho nhỏ trên gò má trái. thế mà sao bây giờ trông cậu đẹp lạ thường, nếu mấy tài tử phim truyền hình mà đứng cạnh seokmin bây giờ, chắc chắn họ cũng phải biến thành mấy miếng khoai tây trong bát canh trước mặt anh thôi, làm sao đẹp bằng seokmin được.
"mặt em sắp thủng một lỗ rồi đấy anh."
anh giật mình. hình ảnh về jo insung khoai tây, park bogum cà rốt và lee minho củ cải đứng cạnh seokmin đẹp trai lai láng giữa một rừng hoa hồng biến đi hết, trước mặt anh chỉ còn lại seokmin đang tủm tỉm cười, gắp một miếng khoai tây bỏ vào miệng mà nhai nhồm nhoàm. tự dưng anh cảm tưởng như máu trong cả cơ thể đang dồn hết lên mặt mình, và hai má anh nóng đến nỗi vừa đủ để rán chín được hai quả trứng. anh nắm chặt đũa, cúi gằm mặt xuống bát cơm còn nguyên của mình. tiếng cười của cậu lại vang lên, truyền đến tai anh, giờ thì anh thấy hai tai mình cũng nóng lên rồi.
"sao anh không ăn miếng cơm nào vậy? đồ ăn hôm nay không ngon ạ?"
rõ ràng mấy câu hỏi của seokmin rất bình thường, nhưng chắc anh ngượng quá mà hóa nghĩ nhiều, anh lại nghe ra cậu đang trêu mình. anh bặm môi, vội lắc đầu, nói đồ ăn seokmin nấu lúc nào cũng ngon.
"thế á? nhưng anh đã ăn miếng nào đâu mà khen ngon. hôm nay thịt rang em làm hơi mặn, cá em rán hơi cháy, canh thì nhạt đây này. anh khen cho có phải không?"
"không phải!!!"
anh ngẩng phắt đầu dậy phản đối, rồi ngay lập tức thấy ngay cái khuôn mặt mà anh vừa so sánh là đẹp trai hơn jo insung kia đang nhăn nhở cười đắc ý vì trêu được anh. hai má jisoo lại nhuộm thêm một lớp màu hồng phớt, như có vị họa sĩ nào vừa ngắm nghía lại bức tranh của mình và thấy đôi gò má của anh chưa nhuộm đủ tình yêu, nên mới cầm cọ quệt thêm vài vệt màu vào. anh hậm hực gắp một miếng thịt, thịt rang mặn vừa đủ, mềm ẩm, không dai, và thế là jisoo lại có thêm một món ăn nữa bước vào danh sách món ăn yêu thích của mình.
seokmin ngồi ở phía đối diện vẫn cười rạng rỡ, cứ như mặt trời tỏa sáng giữa đêm khuya. cậu tỉ mẩn gỡ xương rồi gắp một miếng cá vào bát của con mèo đang vục mặt vào bát cơm để che giấu sự xấu hổ kia. hai má anh phồng lên vì đồ ăn, trông y hệt mấy con sóc. anh nhai rất chậm, một miếng cơm anh phải nhai cho đủ mấy trăm lần, thành ra khi anh nhai xong một miếng, bát của anh cũng đầy ự đồ ăn mà seokmin gắp cho.
BẠN ĐANG ĐỌC
seoksoo • ngày anh nhớ ra em
Fanfictioncho dù có phải mất một tháng, một năm hay mười năm đi chăng nữa, em cũng sẽ chờ ngày anh nhận ra em. warning: lowercase