chương 1 - Khởi đầu.

3.3K 125 0
                                    

MHJ vốn cũng không thích mấy cái quan hệ giường chiếu này lắm. Cậu thân là một nam nhi trai tráng, thân thể sáu múi, mà phải nằm dưới thì nói ra cũng hơi xấu hổ thật.

Nhưng mà cậu cũng đâu thể lật ngược đè tên to bự kia được, cậu thử rồi nhưng mà quả thật là tên lmh đó vốn không đồng ý, với lại hắn to con hơn cậu nhiều.

MHJ cũng không nhỏ con đâu rất đô là đằng khác.

Nhưng mà... HJ mỗi lần bên cạnh lmh, cậu đều cảm nhận được sự ấm áp, cậu muốn dựa vào hắn nhiều hơn, muốn được hắn che chở thôi.

Cả ngày phải gồng gánh mạnh mẽ, cậu cảm thấy rất mệt rồi, cậu thừa nhận cậu là một người rất nhạy cảm, mau nước mắt, cậu rất muốn một ai đó che chở, miễn là ai cũng được và đó lại vừa vặn và đúng lúc là LMH.

Cậu nhớ xem, ngày mà hai người xảy ra chuyện này là lúc anh sang hiếc, min seok và u chê đang trên đường đến asiad, trong đội chỉ còn cậu và lmh.

Nói không buồn không tiếc là nói dối, đêm hôm đó cậu uống say, cậu ước gì mình sẽ mạnh mẽ hơn.

Trước ngày mà họ chọn người để đi asiad cậu đêm nào cũng nằm mơ ước gì có tên mình nhỉ?

Không ai đánh thuế ước mơ nên cậu cứ mơ thôi.

Nhưng mà, sự thật thì không có tên cậu, ngoài mặt thì cậu vui vẻ tươi cười, cậu nói với tất cả mọi người rằng cậu sẽ được nghĩ ngơi rất tốt đúng không.

Nhưng mà lmh biết HJ cũng như hắn thôi, trong lòng họ đều có một cảm giác, hắn hiểu hết, nhưng không vạch trần ra.

Đêm đó, mhj uống say hơi ngà ngà men rượu, người ta thường nói rượu vào thì lời ra.

Cũng không sai, mhj cũng muốn nói hết lời trong lòng.

Cậu về đến ktx, ngồi ở phòng khách, xung quanh tối đen, không một ai, không một ánh đèn, giống như hành trình cuộc đời của cậu vậy, tối đen.

HJ cảm thấy tủi thân quá, cậu co người ngồi ghế sofa, gục đầu vào 2 đầu gối mà khóc.

Mhj khóc rất ngoan, khóc chỉ đủ mình cậu nghe thấy thôi, đỏ mắt mà khóc.

- Nếu như... hức... mình thể hiện...tốt hơn, mình có được ... chọn không?

Cũng vừa lúc Lmh từ nhà về ktx, vừa mở cửa là đã thấy trên tay hắn xách mấy túi đồ lỉnh kỉnh.

Lmh bật đèn lên liền nghe thấy tiếng nức nở.

Mhj thấy đèn sáng cũng ngóc đầu dậy nhìn về hướng cửa.

Mắt hai người chạm nhau.

Cậu liền oà lên khóc dữ dội hơn.

- Hức .. Minh .... hyung à ~~~

- Sao vậy, tại sao lại khóc rồi, ai ghẹo gì mày à?

Lmh lập tức quăng hết tất cả trên tay, chạy đến bên cậu.

Hắn đang rất lo lắng, ai làm gì bạn hắn buồn đến nỗi này, hắn mà biết được sẽ cho một trận nhừ đòn.

Hai tay kiểm tra mhj từ trên xuống dưới, phát hiện cậu không bị sao.

Hắn mới từ từ ngước mắt lên nhìn gương mặt đỏ đỏ của cậu mà lòng hơi nhói.

- Sao về tới nhà không chịu bật đèn với máy sưởi lên, buổi tối lạnh lắm đó, người mày lạnh đến mặt cũng đỏ lên rồi nè.

Hai tay hắn vừa nói, vừa áp chặt lên hai gò má của cậu vừa kiểm tra nhiệt độ vừa sưởi ấm chúng.

- Sao lại khóc, không mún nói gì với tao hết hả?

HJ nhắm ghiền đôi mắt, mỗi cái chớp mắt là một dòng lệ chảy ra.

Lmh nhìn mà không xót mới lạ.

Dù là bạn thì nhìn cảnh này cũng phải đau lòng chứ.

- Tại tao hức... không tốt, hức... tao là kẻ đi rừng tệ... hức ... lắm đúng không, nếu tao làm tốt hơn tao sẽ...

Lúc này lmh hiểu ra vấn đề, cái thằng bạn này của hắn lại nghĩ chuyện không đâu rồi.

Ở cùng nhau làm việc cùng nhau, nếu nói không có tình thì cũng có nghĩa, ít nhiều gì cũng hiểu nhau.

Lmh thừa nhận trong lòng hắn từ lâu đã có một chút cảm giác với cậu, là cái cảm giác muốn được che chở bao bọc tên đần này.

Nghe mhj khóc thôi làm cho hắn xót xa trong lòng.

- Được rồi, được rồi, ngoan không khóc nữa, khóc nữa là mai mắt sẽ đau, nhìn xem sưng hết rồi nè.

Mhj dụi mắt, đúng là có hơi đau thật, đột nhiên lmh cầm lấy hai tay cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ do khóc nhiều đó, ánh mắt của sự dịu dàng lo lắng vừa đáng tin cậy, mhj nhìn đến ngay ngẩn cả người.

- Tao nói cho mày nghe, lúc không được chọn tao cũng buồn lắm, nhưng mà đâu phải cơ hội cuối cùng của chúng ta đúng không. Có thể là lần này hai tụi mình phong độ không được tốt, nhưng mà chỉ cần chúng ta cố gắng không từ bỏ nhất định cơ hội sẽ đến thôi. Cứ tiếc nuối như thế cũng không giải quyết được gì, thay vào đó hãy tập luyện cho mục tiêu mới được không?

Hai người mắt đối mắt nhìn nhau, mhj lúc này cũng nín khóc, những lời của lmh đúng là chạm đến điểm ngứa trong lòng cậu.

Đột nhiên cậu thấy trong lòng thật ấm áp, không còn thấy buồn nữa, lmh nói đúng sự nghiệp của cậu mới chỉ bắt đầu thôi, chắc chắn còn nhiều cơ hội.

Mhj nở nụ cười ngay ngốc, chắc do cơn say nên cậu hành động táo bạo hơn, hai tay chộp lấy gáy của hắn.

Hôn một cái thật sâu lên môi lmh.

- vào phòng được không, tao lạnh quá.

[Guon] Mình Cùng Nhau Vượt QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ