Chương 19 - Uất ức

859 65 13
                                    


HJ đang rất khó chịu nhưng mà cậu cũng không muốn làm mất bầu không khí, làm mọi người mất vui.

Nên cậu chỉ ngồi ngoan một bên thôi.

Cố gắng nở một nụ cười tuy hơi gượng nhưng đủ tiêu chuẩn.

Lmh nhìn cậu như vậy thì xót chết mất.

Cvb,ậu chưa có ăn được bao nhiêu hết, ly sữa chắc cũng mới uống được có hai ngụm.

Nhìn HJ như vậy làm sao mà hắn ăn cho dô được.

Nên ngồi một bên với cậu luôn, ngoài làm được như vậy ra thì hắn còn có thể làm gì hơn nữa đâu, lmh bất lực.

Nên ngồi một bên với cậu luôn, ngoài làm được như vậy ra thì hắn còn có thể làm gì hơn nữa đâu, lmh bất lực

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nhìn mặt cả hai u ám, làm u chê chột dạ quá, ẻm không biết thiệt.

Nhóc quay qua nhìn cầu cứu anh Tom.

Anh gật đầu với nhóc rồi cười, nói chuyện khẩu hình "Ăn đi".

Nhóc cũng không biết phải làm gì hơn, gật đầu vài cái rồi ăn tiếp vậy.

Tom: - Nếu như thấy mệt thì em về phòng trước đi HJ.

Nghe anh jae Hyeon nói vậy cậu cũng muốn đi.

nhưng mà...

Cậu quay sang nhìn sắc mặt anh Sang Hyeok thử.

Cậu biết ngay mà nảy giờ anh đang quan sát cậu.

Nửa muốn đi, nửa lại không, làm cậu khó xử quá.

Cậu cuối đầu nhìn bàn chân của mình.

Bây giờ HJ cảm thấy trong lòng cậu thấy hơi đăng đắng.

Cảm thấy bản thân bây giờ có phải là quá yếu ớt, quá nhu nhược rồi không, cậu của trước kia đâu rồi, sao bây giờ lại vô dụng như thế.

Càng nghĩ cậu lại càng thấy uất ức, tủi thân.

Đáng lẽ ra hôm nay cậu phải ngồi chỗ đằng kia kìa, chứ không phải cái góc này.

Cậu sẽ uống bia nâng chén chúc mừng họ, chứ không phải ngồi đây uống từng hớp sữa.

Cậu sẽ ăn những món ngon đằng kia, chứ không phải húp từng món lỏng lẻo, nhạc nhẽo này.

HJ uất ức đến ứa nước mắt, cậu muốn khóc một trận thật lớn.

Nhưng mà bây giờ thì không được.

Cậu tự an ủi bản thân "ráng lên HJ phải cố kiềm chế thôi, mày không có yếu đuối mà".

SH: - Tình trạng này thường xảy ra lắm sao?

Anh bỏ đũa xuống, chống tay lên cằm.

Lmh: - Cũng không thường đâu anh, em ấy hơi khó ăn thôi.

-SH: - Nếu vậy làm sao đủ sức đi đấu giải chung kết thế giới đây.

Anh nhướng một bên lông mày, nhìn hắn.

- SH: - Nếu như không ổn thì tìm người lên thay thế một khoảng thời gian.

Hả không được làm vậy, cậu không đồng ý.

HJ quay sang nhìn hắn, sao hắn không nói gì hết vậy, sao không nói đỡ cho cậu, không phải hắn hứa rồi sao.

Hắn đang làm gì vậy còn gật đầu với anh ấy nữa.

Không thể làm vậy với em được.

- Em thi đấu được mà... Hức.

Mọi người bất giác giật mình, quay đầu nhìn sang.

HJ khóc rồi, cậu không nhịn nổi nữa.

Tất cả mọi thứ của cậu dường như cậu đã hi sinh hết rồi.

Nhưng mà lần này thôi, một lần này thôi làm ơn.

Để cậu thi đấu đi mà, coi như đây là cơ hội cuối cùng của cậu cũng được.

Muốn cậu từ giã sự nghiệp cũng được luôn.

Làm ơn ~~~

- Làm ơn...hức...cho em cơ hội cuối cùng này đi...em thi đấu được mà, hư..ư ...hức.

Cậu đưa hai bàn tay đang nắm chặt của mình đưa lên che mắt.

Úp mặt mà khóc, tiếng khóc xé lòng, tiếng khóc nói lên bao nỗi niềm buồn bực và sự uất ức của cậu.

- Làm ơn...đừng coi em...là kẻ vô dụng nữa...được không.

Lmh thấy cậu khóc thật sự hắn cũng rất đau lòng.

Hắn chồm người qua ôm vai cậu, nhưng mà cậu lại vùng vẫy mạnh không cho hắn đụng vào.

HJ bây giờ đang rất tức giận đặc biệt là với hắn, tốt nhất là bây giờ đừng có đụng vào người cậu.

Nhưng mà lmh hiểu Joonie của hắn mà, cậu đang cố tỏ ra mạnh mẽ thôi.

HyunJoon bây giờ cần hắn hơn bất kì ai khác.

Nói hắn lì cũng được, có bị cậu đánh bầm mình hắn cũng phải ôm cậu vào lòng.

Hôm nay Minhyung có thể nói là ăn đòn no hơn ăn cơm, hết bị anh Sang Hyeok kí đầu, tới Minseok tung đấm dô bụng, giờ tới Joonie của hắn vùng vẫy cào cấu nữa.

Đến đây, đến hết đi lmh còn chịu được.

Hắn biết lỗi là do hắn mà ra mà, dù có thế nào thì cũng đừng làm Joonie của hắn khóc nữa. Hắn đau lòng xót đến chết mất thôi.

Cậu vùng vẫy một lát thì cũng thấm mệt, tên khốn này đúng là lì quá đi mất.

Cậu mệt rồi, khóc cạn nước mắt, úp mặt vào lòng ngực hắn mà thút thít.

Anh Hae Neul với anh kang Hee nhìn cậu khóc như vậy thì xót quá đi thôi, chạy tới vỗ vai xoa đầu an ủi cậu.

Chị Mun thấy cậu khóc như vậy cũng là lần đầu đó.

Chị nuôi ẻm từ khi debut tới giờ không phải lần đầu thấy cậu khóc mà là lần đầu thấy cậu khóc đến đau lòng xót dạ như vậy.

Thiệt sự cũng không biết làm gì hơn, chị chợt nhớ lúc HJ từ bệnh viện về uống nước ấm xong sẽ dễ chịu hơn, phải đi lấy cho cậu thôi.

Ba người kia mới từ Hàng Châu trở về nhìn thấy một màn cũng há hốc mồm, không biết phải làm sao cho phải.

Chỉ có thể ngồi yên nhìn mọi người chạy tới chạy lui dỗ cậu thôi.

Anh Jae Hyeon nhìn tới nhìn lui cũng không biết phải làm giải quyết vấn đề này theo hướng nào nữa.

Lời của Sang Hyeok nói cũng không sai.

Nhưng mà HJ cũng là người có công dành tấm vé này về cho cả đội.

Em ấy chưa từ bỏ thì sao ta phải ép em ấy dừng lại được.

- Tom: Sang Hyeok à ~~~

[Guon] Mình Cùng Nhau Vượt QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ