Mhj đang cảm thấy bất an lắm, cậu cần hắn ngay lúc này.Người ta thường nói, người mang thai thường thay đổi và trở nên nhạy cảm lắm.
Mhj cũng không ngoại lệ, cậu cần được người mình tin tưởng bên cạnh và người cậu cần ngay bây giờ không ai khác ngoài LMH.
Cậu nằm mãi lại thấy buồn bực trong lòng, rồi bật dậy ngồi dựa lưng vào thành giường, ôm hai đầu gối, tự cắn vào tay một cái.
Lmh trở về rồi, còn đem theo rất nhiều trái cây, hắn tưởng HJ ngủ rồi, mở cửa rón rén không phát ra tiếng động, mà người bất ngờ là hắn mới đúng.
- Joonie à, em sao vậy.
Lmh lập tức chạy tới, nắm bàn tay của cậu, dấu răng in hằn trên tay cậu rất sâu, khuyết trắng một vùng, rồi từ từ ứa máu.
Lmh bây giờ đang rất hoảng, dùng khăn giấy che miệng vết thương lại.
- Joonie à, anh xin lỗi, xin em đừng làm mình bị thương mà.
- Sao anh lại xin lỗi.
- Tất cả là tại anh, sau này em đừng làm hành động như vừa rồi nữa nhé, cứ trút hết lên người anh đi được không, sau này tìm anh mà cắn nè, anh da dày thịt béo lắm, cắn vài cái không sao đâu.
Lmh xót lắm, hai mắt đỏ lên nhưng hắn không khóc.
Lmh nắm tay cậu thật chặt, cuối đầu hôn lên trán HyunJoonie của hắn một cái thật sâu.
Ôm cậu thật chặt, sợ một giây thôi là cậu biến mất khỏi cuộc đời hắn vậy.
- Lmh à, em sợ... quá.
Lmh không nói gì hết im lặng lắng nghe, hắn muốn được nghe hết nỗi lo của cậu.
Lmh ôm ngày càng chặt hơn một tí, vuốt lưng an ủi, vùi đầu vào hỏm cổ cậu.
- Em sợ gia đình anh và ...gia đình em, không đồng ý...nhất định sẽ gây khó dễ cho chúng ta.
- Gia đình anh sẽ không làm khó em đâu, nhà anh đông anh chị em lắm, không thiếu con rễ, con dâu, họ cũng sinh cho cha mẹ anh đủ cháu trai, cháu gái rồi. Với lại Cha mẹ và anh chị anh sẽ không làm khó người anh thương đâu với lại em cũng đang mang đứa cháu của họ mà, cốt nhục của dòng họ Lee, em đang là người có công cho dòng họ nhà anh mà. Dù có chuyện gì đi nữa anh cũng sẽ bảo vệ em tới cùng mà, đừng sợ.
- Vậy thì anh nên sợ cha mẹ với bà chị của em đi. Ba người họ hung dữ lắm, em sợ khi họ biết được dù không ép em phá thai, chắc cũng sẽ đánh em hoặc anh tới nhừ xương mất.
Lmh kéo HJ ra, nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu.
- Dù có đánh đến tả tơi, không còn một chỗ lành lặn, anh cũng sẽ bên em, chỉ cần em tin tưởng anh thôi. Đợi em khoẻ hơn một tí, đủ tháng và sức khoẻ ổn định một chút, anh sẽ đưa em về nhà ra mắt hai bên, dù có bị đánh thì cũng phải nói. Trước sau gì thì họ cũng phải biết thôi, thà cho họ biết sớm, thì nỗi lo của em cũng giảm đi một phần, em yên tâm đi có bị đánh thì anh sẽ gánh hết, nhất định không để em bị tổn thương.
Mhj bây giờ cảm động đến phát khóc, ôm chầm lấy hắn. Thật ấm áp quá đi mất.
- Ôm em đi, em muốn được anh ôm.
Lmh không nói gì hết chỉ mỉm cười, bao chặt lấy cậu, hai người ôm một lúc, thì hắn thì thầm vào tai cậu.
- Lúc nảy anh có nhắn tin cho cả nhà biết chuyện này rồi.
Mhj nghe xong, bật đầu dậy, nhéo vào vai hắn một cái.
- Sao anh lại nói với họ mà không báo em trước một tiếng.
Lmh bị nhéo đau, nhăn mặt xoa xoa vai, không ngờ cậu vậy mà mạnh tay thật đó.
- Ui da, đau lắm đó Joonie à ~~
Mhj nào có quan tâm, lườm hắn một cái, giơ tay đánh vai còn lại.
- Vậy, họ có nói gì không. Em lo quá, có phải cha mẹ anh chắc sắp đến đây, đưa em một cọc tiền rồi nói:
"hãy rời xa con trai tôi ngay đi" đúng không, đúng không ?Lmh nhìn cậu quơ tay múa chân, tự biên tự diễn một màn, thật sự không nhịn nổi nữa, hắn mắc cười quá đi mất, ôm bụng cười ngặc ngẽo.
- A.. shi bal,...Anh còn dám cười, muốn bị ăn nhéo nữa không hả.
Lmh che che hai bên vai lại, nhìn cậu thật sâu, rồi chồm tới giữ chặt gáy cậu, hôn lên hai má của cậu, tới khi cậu không chịu nỗi nữa, đánh một cái lên cái mỏ hắn.
Lmh Nhéo nhéo hai cái má của cậu.
- Anh chưa xem họ trả lời thế nào nữa, hai chúng ta cùng xem. Nảy giờ điện thoại anh cứ rung liên hồi đây nè.
Lmh móc điện thoại ra, quả thật rất nhiều tin nhắn tới, nói là cho cậu xem chung vậy thôi, chứ anh cũng phải xem có lời nào không hay không, mới dám cho HJ xem được.
Mhj chồm tới, không phải nói cho cậu xem chung sao? Làm gì mà che che quài vậy.
- Đưa em xem với, anh nói cho em xem mà.
Lmh thấy cậu chồm tới, hắn liền xích ra xa một tí, càng xích ra thì cậu càng chồm tới.
Hai người cứ như mèo vờn chuột vậy, nhưng mà cái giường này là giường bệnh nhân nha hai đứa, nó nhỏ lắm.
Nhích một hồi, thì cậu bị chới với, hụt tay ngã xuống giường.
Cũng may, lmh bắt được tay cậu kéo ngược trở lên, kéo mhj nằm sấp lên người hắn, mặt cắt không còn một giọt máu.
Trời ơi, cậu sợ muốn tắt thở, lmh cũng vậy, hắn hoảng muốn điếng người luôn.
Lỡ té xuống thật chắc chắn sẽ có chuyện mất, mặc dù giường không cao nhưng mà té như vậy chắc chắc ảnh hưởng tới em bé.
HJ mới mang thai chưa được một tháng, thai nhi chưa ổn định nữa, lọt con như chơi nha.
Nằm một lát thì Mhj bình tĩnh lại, cậu dỗi rồi nhé, bật dậy ngồi trên người hắn, đấm vào bụng nước lèo đáng ghét kia một cái.
Lmh có ăn đau cũng không dám nhúc nhích, hắn sợ HJ bị té lần nữa.
Hắn kéo tay cậu, kéo cậu nằm xuống bên mình, mhj nằm nghiêng người, nhả đầu vào hỏm cổ hắn, lmh vòng một tay ra sau ôm lưng cậu, dùng ngón tay bóp bóp eo HJ.
- Được rồi, được rồi, anh xin lỗi, ngoan, anh cho em xem liền nè.
![](https://img.wattpad.com/cover/369203359-288-k693707.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guon] Mình Cùng Nhau Vượt Qua
Non-FictionGuma và Oner là bạn của nhau, chính xác ở đây là bạn ... giường. Hai người quả thật lúc đầu không quan tâm lắm về vấn đề này. Họ đến với nhau về chuyện này cũng là để giải toả về tâm lí cùng vs sinh lí thôi. Đến khi có sự cố bất ngờ xảy ra. Oner cậu...