Chương 42 - Không thể thiếu nhau

531 62 22
                                    

Mẹ của cậu sau khi nghe được câu trả lời của hắn thì liền cười tít cả mắt.

Bà cũng mong cháu lắm rồi.

Nên cứ ngồi đó ngắm nhìn đồ sơ sinh đến quên mất cả thời gian.

Mẹ HJ đành phải ở lại một đêm ở nhà hắn.

Nhà của Minhyung là nhà kiểu chung cư độc thân điển hình.

Một phòng ngủ, một phòng khách, một nhà bếp, một nhà vệ sinh.

Bình thường thì cả hai sẽ cùng nhau ngủ trên một giường, nhưng mà hôm nay có mẹ Moon nữa.

Nên là Minhyung định để hai mẹ con cậu ngủ trong phòng còn hắn ngủ sofa.

Cậu cũng định như vậy rồi.

Nhưng lại thấy không ổn lắm.

Họ đang nói dối với bà rằng cậu chỉ là đứa ở ké thôi.

Mà được ngủ giường còn chủ nhà thì ngủ sofa.

Coi được đời không.

Còn nếu để mẹ cậu ngủ Sofa thì làm sao mà được.

Không biết giằng co làm sao mà thành ra giờ hắn ngủ dưới sàn luôn.

Còn cậu thì nằm sofa.

Không phải HJ thiếu hơi hắn đâu nha.

Tại cậu sợ nữa đêm bị chuột rút mà khó chịu ảnh hưởng tới mẹ chứ bộ.

Phòng khách rộng rãi, cộng với sàn nhà lót gạch nên sẽ rất lạnh hơn phòng ngủ có lót thảm lông.

HJ sợ Minhyung bị cảm nên bảo hắn hay là ra ngoài thuê khách sạn ngủ một đêm đi.

Minhyung đương nhiên không đồng ý.

Từ lúc gặp mẹ cậu tới giờ, toàn là hắn nói đỡ giải vây cho cậu thôi.

Để hai mẹ con họ ở nhà một mình với nhau thế nào cũng có chuyện.

- Không cần lo cho anh, lâu lắm rồi anh chưa bị cảm, nhìn da thịt anh đi dày lắm đó không dễ bị bệnh đâu.

Nhà cửa đàng hoàng tơm tất có cái cửa nhà tắm là không khoá được thôi.

Bà chỉ đến ở một đêm nên cũng không có dám phàn nàn lắm.

Chỉ có điều là mỗi lần muốn đi vệ sinh hay đi tắm là phải kê ghế chặn cửa.

Phiền thì thôi nhé luôn.

Không phải không có tiền thay cái mới mà là chưa có kịp thay thôi.

Mẹ cậu là một người theo chế độ dưỡng sinh nên bắt cả hai đi ngủ sớm mới có 10giờ đã bắt cậu đi ngủ.

Với chế độ của tuyển thủ thức đêm ngủ ngày mà bảo hai người đi ngủ sớm cũng hơi khó.

Cậu làm sao, cũng không thể ngủ được.

Trằn trọc không biết bao lâu, cuối cùng là không cưỡng ép bản thân nữa.

Cậu mở mắt, buồn chán nhìn trần nhà trong bóng đêm.

Nhìn nó chán rồi thì ánh mắt lại chuyển xuống nhìn hắn.

Ghế sofa nhà Minhyung rất thấp.

[Guon] Mình Cùng Nhau Vượt QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ