Chương 51 - Anh đi đâu em theo đó

721 86 6
                                    

HJ ở nhà ba mẹ đẻ đã được một tuần lễ.

Minhyung thì ở được ba ngày là phải trở về trụ sở bắt đầu tham gia các sự kiện cuối năm.

Công ti chưa chính thức tuyên bố thôi, chứ tất cả những người biết chuyện đều ngầm biết sự vắng mặt của cậu là có nguyên do rồi.

Cái bụng của HJ càng lúc càng nặng.

Đứng cũng không được lâu.

Ngồi cũng mỏi.

Nằm quài thì lại chuột rút.

Không có Minhyung bên cạnh HJ mới thấy bản thân thật là khổ quá.

Minhyung đi về bỏ lại cậu với chiếc áo khoác thôi.

Nhìn vật nhớ người.

Mấy hôm đầu HJ thấy nó là ghét bỏ, trách hắn thông qua cái áo mà nhào nó đến nhăn nhúm.

Bây giờ thì lại ôm nó mới có thể ngủ được.

HJ nhớ hắn rồi.

Lúc đầu cậu đồng ý ở lại nhà cho cha mẹ chăm sóc.

Dù gì cũng ở nhà ba mẹ đẻ.

Cha mẹ cậu đương nhiên chăm cậu rất tốt rồi.

Nhưng mà không có hắn thì lại không ổn tí nào hết.

HJ bắt đầu chán ăn, ngay cả uống cũng lười dần.

Chỉ có có nằm một chỗ hoặc ngồi ngẩn ngơ cầm điện thoại đợi tin nhắn hoặc cuộc gọi của hắn thôi.

Ngày nào HJ cũng buồn chán nằm trong phòng cầm điện thoại để theo dõi lịch trình của cả đội.

Cảm giác bực bội không biết từ đâu mà sinh sôi nữa.

Đáng lẽ ra bây giờ là cậu nên được đi chung với mọi người đó đây rồi.

Không hiểu sao trong lòng lại rất tủi thân.

Bụng càng ngày càng lớn, trí nhớ cũng kém hẳn đi, có những cái mà trước kia cậu hoàn toàn làm được giờ lại không thể làm nữa.

Ngay cả việc cuối xuống nhặt một cái gì đó cũng là một điều rất khó khăn.

Cơ thể không còn được nhanh nhạy mà chậm chạp hẳn ra.

Nhiều lúc HJ bất lực đến mức tự tức giận bản thân.

Không đến nỗi tức đến bật khóc, nhưng lại thấy bản thân vô dụng, kém hẳn so với trước kia.

Lưng đau, đầu choáng, nhớ nhớ quên quên.

Hôm nay HJ lại bỏ ăn.

Cậu cứ nằm lì trong phòng không nói chuyện với ai.

- HyeonJoon à~~~

-...-

- Con ăn tí gì nha.

Cậu chỉ lắc đầu thôi, dạo này HJ ít nói hẳn ra.

Bà càng nhìn cậu như vậy thì lại sợ cậu bị trầm cảm mất.

Con trai của bà sao lại thành ra như vậy được chứ.

- Con sao vậy, nhớ Minhyung hả?

Cậu xoay người ôm chầm lấy mẹ.

Mà thút thít rớt nước mắt.

[Guon] Mình Cùng Nhau Vượt QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ