Chương 6 - Giữ lại.

1K 61 8
                                    

Mhj nhìn lmh thật sâu, để ý từng hành động nhỏ nhặt của hắn cho vào tầm mắt.

Cậu cảm nhận được sự ấm áp của hắn.

Ít nhất đến giây phút này hắn vẫn còn ở bên cậu.

Không bỏ chạy, không nặng lời cũng không chối bỏ.

Rất đáng tin cậy.

Nhưng mà, nếu giữ lại cậu sẽ thế nào đây?

Sự nghiệp.

Gia đình.

Ánh mắt của người đời.

Chắc chắn cậu sẽ không được yên.

Nghĩ thôi cũng đã thấy bao nhiêu thiệt thòi đang đổ lên đầu cậu vậy.

Nhưng mà....

Biết sao được, cốt nhục của bản thân đâu phải muốn bỏ là bỏ.

Dù cả hai hiện tại ở bên nhau dưới danh phận không phải là người yêu.

Nhưng sau thời gian ở bên nhau, hắn thật sự đã rất tốt với cậu.

Tình cảm sau từng ấy thời gian vun đắp đã làm cậu dần cảm nhận được hết đoạn tình cảm này, hình như cậu cũng thương Lmh mất rồi.

- Lmh...hức ... nếu như?

- Joonie muốn nói gì?

Lmh nghe HJ nói liền lập tức chồm lên để nghe.

- Nếu như ... Hức ...giữ lại đứa bé,... Mày có hứa sẽ gánh vác nổi để .. vượt qua tất cả ...không?

- Có, nhất định có.

Mhj có nên tin hắn không, sự cố này lớn lắm, không phải chuyện đùa, nếu không giải quyết ổn thoã cả hai bên đều sẽ khổ.

HJ mếu máo, nhắm mắt rơi lệ...

- Mhj à anh biết em đang suy nghĩ cái gì, nếu em đồng ý giữ bé lại. Anh sẽ là hậu phương vững chắc bên cạnh em. Còn về phía gia đình, cho dù có bị đánh đến mắt mũi biến dạng anh cũng sẽ bảo vệ em. Còn về chuyện thi đấu, em muốn nghĩ ngơi chừng nào cũng được, chỉ cần em bình an sinh xong, khi nào quay lại cũng được, anh sẽ nuôi cả hai ba con em.

Được, xem như lần này cậu cược một ván vậy, lấy sức khoẻ và sự nghiệp của bản thân đổi lấy một gia đình mới.

- Mày có chắc... sẽ nuôi hai ba con tao...không.

- Có, anh chắc với em.

Lúc này MHJ nhoẽn miệng cười, chồm tới ôm chầm lấy lmh.

Dụi đầu vào hỏm cổ của hắn.

Lmh vòng hai tay ôm chầm lấy cậu, vuốt lưng an ủi.

- Sao lại ... đổi cách xưng hô thế.

- Bởi vì, từ bây giờ lmh này xác định trong lòng không chỉ có thích em mà còn hơn cả yêu. Anh thương em HuynJoonie.

- Minhhyungie à, anh hiết sao tao lại muốn giữ đứa bé, mặc cho có nhiều trắc trở không?

Lmh không đáp, chỉ vùi đầu hôn trán cậu.

- Hình như tao cũng thương anh mất rồi?

Lmh lúc này rất bất ngờ, hắn kéo cậu ra nhìn cậu thật lâu, có thật không vậy?

[Guon] Mình Cùng Nhau Vượt QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ