Pavel bước ra ngoài, không quan tâm đến những việc xảy ra ở bên trong. Anh đã liên lạc với bên trường học của Pooh thì biết cậu xin nghỉ học dài hạn, cũng không có bất kỳ hoạt động thanh toán nào từ chiếc thẻ anh đưa cho cậu xài. Bây giờ, anh đang rất mơ hồ, không biết tìm Pooh ở đâu.
Pooh rất nhạy cảm, tuy không nói ra nhưng cậu luôn suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của bọn họ, anh thường xuyên phải trấn an cậu rằng cả hai đều đang rất ổn, anh theo đuổi cậu không phải vì hứng thú nhất thời. Đã từng trải qua rất nhiều mối tình nhưng đều kết thúc không êm đẹp nên Pavel rất trân trọng tình yêu này, từ giây phút xác định bản thân yêu một cậu nhóc 20 tuổi, anh luôn cố gắng vun đắp cho mối quan hệ của họ. Tuy anh còn rất nhiều thiếu sót nhưng anh yêu Pooh thật lòng.
Pavel xoa cái trán đau nhức vì mấy đêm liền chỉ ngủ được vài tiếng để xử lý tài liệu. Vốn dĩ, tối nay anh muốn trải qua bữa tối lãng mạn với Pooh rồi ôm nhau ngủ, nhưng kết thúc như thế này đây.
Pavel định trở về nhà nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục đi tìm Pooh. Gia đình Pooh đều định cư ở nước ngoài, chỉ có cậu một thân một mình ở đây, không biết đã trốn đến góc nào rồi. Anh không yên tâm để Pooh lang thang một mình ở bên ngoài.
Pavel mơ thấy Pooh mang theo hành lý bỏ đi đến một nơi rất xa mà anh không biết. Anh cố gắng đuổi theo nhưng bóng cậu ngày càng xa đến mức anh không thể nhìn rõ. Pavel giật mình tỉnh dậy, anh cảm thấy giọt nước mắt ấm áp lăn dài trên má. Anh đưa tay sờ lên mặt, rồi đột nhiên bật khóc nức nở như thú mẹ lạc mất con. Anh không biết tại sao bản thân lại khóc, nhưng anh biết anh cần phải đi tìm Pooh ngay. Giấc mơ đó làm anh cảm nhận được một nỗi sợ hãi chưa từng có trong cuộc đời. Anh không muốn bản thân phải hối hận.
Pavel xuống giường, chưa kịp thay quần áo thì nhận được cuộc gọi từ Ping, một người bạn của anh.
"Pooh đặt chuyến bay chín giờ bay đến Florence, Ý. Mày nhanh lên, nếu không thì không kịp đâu." Vừa thấy Pavel bắt máy, Ping đã nói liên tục không ngừng nghỉ.
Pavel vội vàng chạy ra ngoài, không quan tâm đến cả người mình đang lôi thôi như thế nào.
Ba mẹ của Pooh ở Pháp, em ấy đến đó làm gì?
Pavel không hiểu được Pooh đang muốn làm gì. Đường đến sân bay mất 30 phút mà Pavel đi chỉ còn nửa thời gian, cũng may không bị kẹt xe.
Pavel vội vàng chạy vào phòng chờ của sân bay. Vẫn còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ máy bay cất cánh, chắc Pooh vẫn còn ở trong phòng chờ.
Anh đã tìm hết cả phòng chờ thường lẫn phòng chờ VIP vẫn không thấy cậu đâu. Anh vô cùng sốt ruột, không biết Ping có nhầm lẫn gì không, là sớm hơn hay muộn hơn.
Pavel tỉnh táo lại, bình tĩnh kiểm tra các chuyến bay gần nhất. Anh đang rút điện thoại ra thì thấy bóng ai đó giống như Pooh đi ngang qua. Anh vội chạy theo, sợ lạc mất cậu. Đuổi theo đến nhà vệ sinh thì không thấy đâu nữa, Pavel đẩy từng cánh cửa để tìm Pooh. Đến cánh cửa cuối cùng, anh nghe thấy tiếng khóc rất nhỏ, tay ngừng lại giữa không trung, nắm chặt lại thành nắm đấm.
Do dự một lúc, Pavel đẩy cửa ra. Đập vào mắt anh là Pooh đang cúi mặt ngồi trên bồn cầu. Từng giọt nước mắt nối nhau rơi xuống chân cậu, ướt một mảng quần.
Pavel ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu. Pooh quay mặt đi, không muốn cho anh thấy mình đang khóc. Anh không nói lời nào đưa tay ra lau từng giọt nước mắt của cậu. Pooh đột nhiên oà khóc nức nở rồi lao đến ôm lấy anh.
"Anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã không quan tâm đến cảm xúc của em." Pavel cũng muốn khóc, nhưng anh cố nén nước mắt để an ủi Pooh.
"Hức...hức...anh xấu lắm. Anh sắp kết hôn rồi còn đi tìm em làm gì. Hức...hức...mấy ngày nay em suy nghĩ hức...rất nhiều..." Pooh chưa kịp nói hết câu lại òa khóc lên như muốn cho anh biết cậu đã chịu tủi thân nhiều như thế nào.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi." Pavel lặp lại lời xin lỗi ba lần, anh biết bản thân đã làm tổn thương Pooh rất nhiều.
"Anh không kết hôn và cũng sẽ không kết hôn với bất kỳ cô gái nào cả. Anh chỉ yêu em thôi. Anh xin lỗi vì đã không giải thích cho em sớm hơn."
"Vậy tại sao mấy hôm nay anh không để ý đến em. Còn về trễ như vậy!" Pooh đã dần nín khóc, nhưng nước mắt vẫn chưa ngừng rơi.
"Dự án gặp vấn đề nên anh có chút mệt mỏi. Nhưng không phải anh vẫn cố gắng về nhà để gặp em hay sao?" Pavel thở phào nhẹ nhõm, đưa tay nhéo mũi Pooh, đỏ đỏ trông đáng yêu chết đi được.
"Em còn tưởng anh bận chuẩn bị lễ đính hôn." Pooh sụt sịt nói, lấy tay áo Pavel lau nước mắt, nước mũi.
"Nhóc ngốc. Lần sau em muốn biết chuyện gì phải hỏi anh biết chưa. Anh không nói, em cũng không hỏi thì làm sao giải quyết vấn đề được."
Pooh gật đầu, hai tay ôm lấy cổ anh. Cảm giác mất đi một thứ quan trọng thực sự quá đáng sợ, cậu không muốn phải trải qua một lần nào nữa.
"Được rồi. Trở về nhà với anh. Anh đền bù cho em." Pavel lau nước mắt cho Pooh, kéo cậu đứng dậy.
"Ba lần..." Pooh lí nhí nói. Dường như sợ anh nghe được.
"Cái gì?"
"Ba lần...ba lần được không anh?"
Pavel bật cười, nhéo má cậu. Nhóc này đúng thật là, nói đền bù là chỉ nghĩ đến cái đó thôi. Anh gật đầu nắm lấy tay cậu.
Pooh cười ngây ngốc như một đứa trẻ. Cả khuôn mặt đều tràn đầy ý cười.
"Khoan đã! Kính của em đâu?" Pavel hỏi Pooh, từ nãy đến giờ anh không thấy kính của cậu đâu cả.
Pooh lấy ra từ trong túi một chiếc kính râm, đeo lên mặt. Mấy hôm nay cậu khóc nhiều nên lúc nào mắt cũng sưng đỏ, không đeo kính cận được, sợ người khác nhìn thấy.
Pavel thở dài, lấy nón lưỡi trai và khẩu trang từ trong túi của Pooh đeo lên cho cậu.
"Hành lý của em chỉ có thứ này thôi?" Pavel chỉ chiếc túi cậu đang đeo.
Pooh gật đầu, hai tay mân mê quai túi.
"Vậy mà dám bỏ đi một mình? Em đúng là không bao giờ làm anh bớt lo được mà."
"Thật ra...em chỉ định đi nghỉ ngơi mấy ngày rồi quay trở về giành lại anh từ tay cô ta thôi. Em không nhường người yêu cho ai đâu."
Pavel bật cười, Pooh đúng là làm anh bất ngờ thật. Anh cứ tưởng Pooh đau lòng, muốn bỏ đi không quay trở lại nữa.
"Ma men. Người em nồng nặc mùi rượu như vậy, ai cho em lên máy bay." Pavel không quên trách cậu. Đến bây giờ mùi vẫn nồng như vậy, chắc chắn đã uống rất nhiều.
"Không nhiều. Chỉ có...mười chai." Âm thanh của Pooh ngày càng nhỏ dần, không dám nhìn Pavel.
Pavel lắc đầu bất lực, dù sao cũng là lỗi của anh, không trách Pooh được.
Hai người nắm tay nhau trở về nhà.