"Anh tỉnh rồi?" "Pooh" ngồi ở bên giường, sắc mặt u ám, giống như bị ai quỵt nợ vậy.
"Ừm." Pavel chỉ nói một từ rồi lại im lặng, cúi đầu nhìn cơ thể tràn đầy dấu hôn của mình, chờ xem thái độ của người kia.
"Chuyện đó...tôi và anh...đã...đã làm cái kia rồi?" "Pooh" ấp úng hỏi, không dám nhìn thẳng Pavel.
"Không thì sao? Cậu thấy thế nào?" Pavel thầm suy đoán thiết lập của nhân cách hôm nay, lơ đãng hỏi một câu.
"Tôi...tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh. Anh cho tôi chút thời gian, tôi sẽ cố gắng chăm sóc anh." "Pooh" vắt hết óc, cố gắng nghĩ ra cách mà cậu cho là khả thi nhất.
Pavel bật cười, chơi anh muốn mòn người rồi giờ mới nói chịu trách nhiệm, có phải hơi trễ rồi không. Nhưng anh chỉ giữ trong lòng, ngoài mặt vẫn giả vờ đóng kịch cùng "Pooh". Anh thích thú nhìn biểu cảm lúc xanh lúc trắng của "Pooh", cố gắng mím môi để không phát ra tiếng cười.
Anh hắng giọng, bước xuống giường, để lộ cơ thể tràn đầy dấu hôn, nhất là phía trong bắp đùi, khiến người kia ngẩn người nhìn chằm chằm.
" Chịu trách nhiệm? Cậu thật thú vị. Tôi muốn cậu yêu tôi thật lòng. Không phải chỉ là tình yêu thôi sao? Yêu ai mà chẳng giống nhau. Cậu cũng chưa có người yêu, hay là làm bạn trai tôi đi. Hửm?" Pavel nín cười, thốt ra lời kịch của bá đạo tổng tài mà anh đã lén đọc khi trước, nghiêm túc triển lãm cơ thể mình.
"Pooh" nuốt nước miếng nhìn chân Pavel đặt bên cạnh người mình, lộ ra lỗ sau sưng đỏ còn hơi hé miệng, cho thấy nó đã trải qua một đêm kích thích như thế nào. Sáng nay lúc tỉnh dậy, cậu không nhớ bất kỳ chi tiết nào của đêm hôm trước, chỉ nhìn thấy bạn diễn vẫn luôn theo đuổi mình nằm bên cạnh, cả người trần trụi, không lật chăn ra cậu cũng biết họ đã làm tình rồi. "Pooh" xấu hổ không biết nói gì, chỉ đành đợi người kia tỉnh dậy.
Nhìn cơ thể Pavel lẫn bộ phận sinh dục có hơi đau xót của mình, "Pooh" cảm thán bọn họ hình như chơi rất 'high' thì phải. Hôm nay còn phải đi sự kiện, không biết người kia có chịu nổi không.
"Tôi...tôi không biết." "Pooh" đẩy chân Pavel xuống, tránh cho bản thân chảy máu mũi trước mặt người kia, cậu không có chút sức chống cự nào trước cơ thể trắng nõn gợi cảm của anh.
"Hửm? Không biết? Không sao, tôi chờ cậu trả lời." Pavel nói xong thì thong thả đi vào nhà tắm, nhếch môi cười trước ánh nhìn nóng bỏng của người phía sau vào bờ mông tròn trịa của anh.
Đến khi Pavel đi khuất dạng một lúc rồi, "Pooh" mới hoàn hồn lại, nhìn xuống bộ phận sinh dục đã hơi ngẩng đầu của mình, chán nản dùng tay che lại, sợ người kia bất chợt quay lại, nhìn thấy tình huống khó xử của cậu.
" Mày bị điên rồi! Hôm qua nhiệt tình như vậy vẫn còn sức đứng dậy à? Coi chừng hư thận bây giờ." "Pooh" chỉ vào người anh em của mình mắng, vờ như không biết nó chỉ phản ứng theo tâm tư của chủ nhân thôi.
Pavel nhìn chiếc cổ tràn đầy dấu hôn trong gương của mình, lo lắng đến mức trán xuất hiện ra thêm mấy nếp nhăn. Chó con đúng là chó con, lúc nào cũng thích cắn, vết cũ bị nhân cách thứ hai cắn vẫn chưa phai hết đã chồng thêm vết mới. Không biết nên khóc hay nên cười.
Đến khi đi làm, cơ thể kêu gào đau nhức, anh cũng mất hết hứng thú diễn kịch cùng "Pooh". Thái độ lạnh lùng, gay gắt, khiến người kia vô cùng khó hiểu. Cậu cũng không nói gì, chỉ yên lặng quan tâm anh.
Đến khi Pavel tỉnh dậy, anh còn đang mơ màng thì phát hiện " Pooh" cũng đang ngủ ở ngay vị trí cũ, không hề di chuyển chút nào. Anh xoa trán, trong lòng đã chết lặng, không còn gì có thể làm anh bất ngờ hơn nữa. Chuyện gì nên đến cũng sẽ đến, chỉ là nhanh hơn một chút.
Pavel mở điện thoại lên kiểm tra, phát hiện đã hơn tám giờ tối, cả buổi chiều anh ngủ quên, vẫn chưa ăn gì, bây giờ có hơi đói bụng. Anh đứng dậy, liếc nhìn người có dáng ngủ vô cùng quy củ kia, không biết có nên đánh thức cậu dậy cùng ăn tối không. Anh suy nghĩ một lúc, quyết định vẫn là nên đợi người kia tỉnh dậy đi, tránh cho đụng phải tên chó điên nào đó thì không hay.
Anh đã không còn sức nấu nướng, tùy tiện đặt hai phần ăn theo chế độ giảm cân, dạo này anh đang siết cơ để chuẩn bị cho dự án phim mới, nên ăn uống có chút nhạt nhẽo. Mấy ngày hôm nay phải lo trông chừng tên nhóc người yêu mà anh không đến phòng tập thể hình được, bây giờ trong tin nhắn với huấn luyện viên cá nhân chắc đã tràn đầy những dòng tin nhắn kêu gọi anh đi tập rồi. Pavel không dám mở ra đọc, sợ bị người ta thấy được.
Pavel đang mải mê suy nghĩ thì cảm thấy có một khuôn mặt kề sát mình, hơi thở phả vào tai anh có chút nhột, anh giật mình quay đầu lại nhìn, thấy "Pooh" đang nở một nụ cười lộ ra tám cái răng tiêu chuẩn nhìn anh, trông có hơi quái dị.
Hai người nhìn nhau hơn một phút vẫn không có ai chịu lên tiếng trước, khiến bầu không khí như trong phim kinh dị. Pavel nuốt nước bọt nhìn nụ cười bất biến của "Pooh", trong lòng kêu gào anh mau đứng dậy chạy trốn ngay đi, nếu không sẽ không kịp nữa. Nhưng chân anh như nhũn ra, dính chặt trên ghế, không thể nhúc nhích được.
"Em...em làm sao vậy? Sao lại nhìn anh như vậy?" Pavel run rẩy hỏi, cầu mong không phải cái gì đáng sợ đang ở trong người "Pooh".
"Anh có thể nhìn thấy tôi sao?" "Pooh" nói xong lại nhanh chóng bày ra nụ cười tiêu chuẩn như lúc trước, nghiêng đầu nhìn anh.
Pavel muốn ngất xỉu. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?