Đa nhân cách (2)

507 46 3
                                    

Pavel chưa từng thấy bất cứ nhân cách nào của Pooh giống như vậy trước kia, kể cả khi đóng phim. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng có vẻ đây không phải là dấu hiệu tốt.

"Em...em bình tĩnh lại! Có chuyện gì vậy?"

"Chuyện gì? Anh giải thích cho tôi. Tên đó là ai? Tại sao anh lại cười với hắn ta?"

Pavel trợn mắt, cằm đau nhói do bị Pooh bóp chặt. Thằng nhóc này không thả ra thì anh nói thế nào được, từng chữ thoát ra từ kẽ răng đều vô cùng khó khăn. Anh còn chẳng biết cái tên trong miệng Pooh là ai, nhưng trước tiên phải dỗ ngọt đã.

"Em...em buông tay...đã."

"Anh nói đi! Anh dám phản bội tôi đúng không?" Giờ đây trong mắt Pooh chỉ là sự tức giận và chiếm hữu đối với "P'Chop", không còn bóng dáng nhóc Charlie hiền lành ngày hôm qua.

" Không...không phải. Không có. Anh...anh chỉ yêu em. Em thả...thả tay ra đi..." Pavel cố sức nói ra những điều mà Pooh bây giờ muốn nghe.

"Pooh" nới lỏng tay, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng điên cuồng, thái độ như một con thú dữ bị cướp mất bạn tình.

Sau khi được giải thoát, Pavel vội lăn ra xa cậu, hai tay xoa cằm, run rẩy không kiểm soát được.

"Pooh" vần ngồi lặng im tại chỗ, hai tay ôm lấy mặt, bả vai run lên như đang khóc.

Cậu từ từ ngẩng mặt lên, đối diện với "P'Chop", từng dòng nước mắt lăn dài trên má. Cậu nhào về phía Pavel, ôm chặt lấy anh. Pavel định tránh đi nhưng thấy cậu đang khóc lại mềm lòng, đưa tay vỗ lưng "Pooh".

" Em...em xin lỗi. Chỉ là...chỉ là em quá yêu anh. Em sợ anh rời xa em."

"Anh sẽ luôn yêu em mà. Đúng không?"

Pavel có chút sợ hãi đối với nhân cách này của Pooh, cậu luôn là một cậu nhóc tươi sáng hay cười, chưa bao giờ anh thấy một mặt đáng sợ như thế này của cậu.

"Pooh" ngẩng mặt lên chiếm lấy môi anh, khác với biểu hiện điên cuồng ban nãy, nụ hôn này vô cùng nhẹ nhàng, không bao gồm bất cứ ham muốn tình dục nào. Từ môi dần dần đi xuống cổ, lồng ngực, bụng, giữa hai chân và cuối cùng là ngón chân. Mỗi một nơi hàm răng cậu đi qua đều để lại một chuỗi vết đỏ giống như đang đánh dấu lãnh thổ.

Pavel nằm im cho "Pooh" gặm cắn cơ thể mình, điều cần nhất bây giờ khiến cho cậu bình tĩnh lại.

Trong lòng Pavel rối bời, anh cố gắng suy nghĩ về những biểu hiện từ hôm qua đến giờ của "Pooh". Chuyện này không đơn giản là rối loạn trí nhớ nữa, có lẽ anh phải đưa cậu đến bệnh viện.

Sau khi mệt nhoài, " Pooh" nằm lên người anh, không nói lời nào. Anh vẫn cảm nhận được từng giọt nước mắt của cậu thấm ướt một mảng da của anh. Anh không biết vì sao cậu lại khóc.

"Em xin lỗi. Em không thể bình tĩnh được khi thấy anh thân mật với người khác. Anh hứa với em đi! Anh sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Được không?" Pooh nỉ non, nhưng nó lại làm anh cảm thấy sợ hãi. Anh không biết bản thân phải cư xử thế nào mới khiến người này hài lòng.

Một lúc sau, "Pooh" ngủ thiếp đi, anh nhẹ nhàng lách ra khỏi người cậu. Đứng trước chiếc gương trong nhà vệ sinh, anh nhìn những dấu vết trên cơ thể mình và vuốt ve chúng. Kể cả những lúc hưng phấn nhất, Pooh vẫn chưa bao giờ đối xử với anh như thế này, cậu luôn yêu thương trân trọng anh, không nỡ làm anh tổn thương dù chỉ một chút.

Pavel thở dài, bây giờ Pooh đang như thế này, anh không biết có nên nói với ai không. Chuyện này có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của họ. Ít nhất, anh nên nói với chị quản lý. Có lẽ, chị ấy sẽ nghĩ ra cách gì đó.

~~~

Pavel ngồi cạnh giường nhìn người yêu, nắm lấy tay cậu. Kể cả trong lúc ngủ, người này vẫn luôn cau mày, không biết nhân cách này đang gặp vấn đề gì nữa.

Bây giờ đang là buổi trưa, Pavel muốn đánh thức cậu dậy ăn chút gì đó nhưng sợ "Pooh" đó, cảm giác đau đớn khi bị cậu tổn thương vẫn đang hiện hữu.

"Pooh" mở mắt ra, nhìn lên trần nhà, bàn tay phải cảm nhận được sự ấm áp từ một người khác truyền đến. Cậu chớp chớp mắt để làm quen với ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào.

"Pooh! Em sao rồi? Có nhận ra anh không?" Pavel lo lắng hỏi, biểu hiện của cậu làm anh có một dự cảm không tốt. Có lẽ, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

"Pooh là ai? Sao anh lại gọi tên một người lạ trước mặt em?"

Pavel im lặng, lần này lại là nhân cách gì đây, anh không biết nói gì, sợ lại làm "Pooh" tức giận.

"Sao anh không nói gì? Mới yêu nhau được 2 ngày, anh đã lạnh nhạt với em rồi sao? Nếu anh không yêu người ta còn chấp nhận lời tỏ tình của người ta làm gì?" "Pooh" tỏ vẻ giận dỗi, quay mặt sang phía bên kia, không để ý đến anh, nhưng vẫn không gỡ tay ra khỏi tay anh.

Đầu óc Pavel vẫn đang rất rối bời. Hôm qua sau khi tỉnh dậy, "Pooh" đầu tiên xuất hiện, sáng nay là "Pooh" thứ hai, bây giờ "Pooh" thứ ba. Tất cả đều xuất hiện sau khi Pooh ngủ dậy, có lẽ đây là mấu chốt của vấn đề.

"Pooh" không thấy anh nói gì thì len lén quay sang nhìn, thấy anh thất thần không để ý đến mình thì cắn môi. Sao chiêu này lại không có tác dụng?

Cậu nhéo nhéo lòng bàn tay anh, giọng rưng rưng như sắp khóc.

"Anh không để ý đến em nữa sao? Em biết là trong lòng anh em chỉ chiếm một vị trí rất nhỏ nhưng xin anh đừng không để ý đến em."

Pavel giật mình hoàn hồn lại bởi cơn ngứa rất nhẹ từ lòng bàn tay. Nghe thấy lời "Pooh" nói, anh có chút bất đắc dĩ, làm sao mới ngây người một chút đã thành không yêu cậu nữa rồi. Nhân cách này cũng thật khó chiều, anh có chút nhớ nhung nhân cách ngoan ngoãn, nhút nhát, hở chút là đỏ mặt ngày hôm qua.

"Không có. Anh rất yêu em. Em đừng suy nghĩ linh tinh."

"Pooh" chồm lên cắn vào cổ anh một cái. Dù không mạnh lắm nhưng vẫn làm anh giật mình. Bây giờ trên cơ thể anh vẫn tràn ngập vết cắn, nhìn thấy hàm răng bóng loáng của cậu, anh vẫn có chút đề phòng.

"Coi như anh nói thật. Nhưng phải mang theo vết cắn này đi ra ngoài, không được che!"

Pavel bật cười, hành động này là sao vậy, giống hệt chó con. Giây trước còn nói chuyện giống như thiếu nữ đang giận dỗi người yêu, giây sau đã cắn anh đánh dấu chủ quyền. Nhưng cũng may là "Pooh" thứ hai vẫn chưa cho anh chút mặt mũi ra đường, chỉ cắn từ ngực trở xuống. Nếu không bị "Pooh" thứ ba thấy, anh lại phải đi dỗ. Tính cách thì khác nhau, chứ cái tật thích cắn anh vẫn không bỏ được.

"Được rồi! Em dậy đi. Ăn trưa rồi cùng anh đến bệnh viện."

"Bệnh viện? Anh bị sao? Có nặng không?" Cậu sốt sắng hỏi, thiều điều nhảy dựng lên lột sạch anh ra để kiểm tra.

"Anh không sao. Người cần khám là em đó!"

"Em? Em rất khoẻ!"

"Nghe lời anh! Nhanh lên!"

"Pooh" không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời người yêu.

[PoohPavel] Short fics seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ