Pavel hằm hằm bước ra cửa. Đợi hơn mười phút vẫn không có chiếc taxi nào đi ngang qua, anh bực bội vò đầu. Đã khó ở trong người mà còn gặp chuyện này, đúng là ra đường không xem giờ mà. Đến khi đã ngồi trên xe, anh mới sực nhớ ra bây giờ Pooh ở đâu anh còn không biết, tìm kiểu quái gì bây giờ. Nhưng ban nãy Pooh nhờ P'Pon mang túi về giùm, chắc là đang ở nhà vì căn hộ của hai người gần nhau.
Pavel mở điện thoại, ngón tay cái dừng trên số điện thoại của Pooh, do dự không biết có nên ấn gọi không. Bây giờ anh đã bình tĩnh hơn chút, cẩn thận suy nghĩ lại thì, anh đã từ chối lời tỏ tình của người ta, có quyền gì mà ghen đây. Giữa hai người không có bất cứ mối ràng buộc nào, giờ mà chạy đến đó có khác nào trò hề không. Nhưng cứ nghĩ đến việc mới qua mấy ngày mà Pooh đã có bạn gái, còn sắp làm chuyện này kia, anh lại cảm thấy khó chịu. Mồm thì leo lẻo em yêu anh, em thương anh, mà mới quay lưng đã quẳng vào sọt rác.
Tâm trạng mới hơi bình tĩnh, lại bị suy nghĩ này làm cho bực tức vô cùng. Pavel vẫn quyết định bấm gọi, ngón tay gõ liên tục trên đầu gối, chờ người kia nghe máy. Cho đến khi hồi chuông cuối cùng vang lên kèm theo giọng nói quen thuộc của tổng đài, anh mới siết chặt điện thoại trong tay, dáng vẻ như muốn bùng nổ. Không nghe máy, đang làm cái gì vậy hả, hay đang chịch rồi?
Tia lý trí cuối cùng trong đầu anh đứt phựt, muốn ngay lập tức tìm Pooh để hỏi cho ra lẽ. Pavel nhìn ra cửa sổ, nước mắt không biết từ bao giờ đã trào ra khỏi khoé mắt, trượt dài trên gương mặt xinh đẹp. Anh đưa tay lau lung tung trên mặt, nhưng nước mắt cứ như van nước bị hỏng không ngừng tuôn ra.
Tài xế liếc nhìn vị khách ngồi ở ghế sau qua gương chiếu hậu. Cậu trai trẻ thay đổi tâm trạng liên tục. Một hồi thì nhăn mặt, một hồi thì tức giận, bây giờ thì khóc. Chắc là dính đến tình yêu rồi, giống y như đứa con gái đương tuổi ăn chơi của ông.
...
Pavel đứng trước cổng chung cư của Pooh, anh có hơi hối hận vì đã quyết định đến đây trong cơn bốc đồng. Lỡ người ta dẫn bạn gái về nhà này này kia kia thật, anh cũng có quyền gì đâu, lấy tư cách gì để đánh ghen đây.
Pavel hít một hơi thật sâu, anh quyết định vẫn lên căn hộ. Anh chỉ cần lấy lí do trả túi cho Pooh là xong, không sợ cậu bắt bẻ, dù gì căn hộ của anh cũng ở gần đây. Nếu có thể phá được chuyện riêng của Pooh thì càng tốt. Bây giờ không đến nhìn thử một chút, chắc chắn tối nay anh sẽ không thể nào ngủ yên được.
Pavel tự trấn an bản thân, trong đầu thầm lặp đi lặp lại hai từ 'bình tĩnh', có thái độ khác là bị bắt bài ngày, ai bảo anh lại nói không có tình cảm với Pooh để từ chối lời tỏ tình của cậu ấy cơ chứ.
...
"Ding dong"
Tiếng chuông cửa vang lên một lúc vẫn không có người mở cửa. Pavel mất kiên nhẫn ấn thêm vài lần nữa mới mơ hồ nghe thấy tiếng dép lẹt quẹt đi từ phía trong ra.
"Au! P'Pavel! Anh đến đây làm gì vậy?" Pooh vừa lau tóc vừa nhìn người đang đen mặt đứng ở cửa. Cậu chỉ mở ra một khe nhỏ, chặn lại ánh mắt đang muốn nhìn vào bên trong của Pavel.
"Túi của em... Anh về trước nên P'Pon nhờ anh mang giùm." Pavel miệng nói nhưng tay lại giữ chặt cái túi, không có ý định muốn đưa cho Pooh.
"Cảm ơn anh." Pooh đưa tay ra nhưng Pavel không phản ứng. Cậu nhướng mày, khoanh tay dựa vào khung cửa.
"Pavel, anh tìm cái gì vậy? Đây là nhà em mà."
"Không... Không có. Chỉ là có hơi khát, muốn vào uống chút nước. Không được sao?"
"Nhìn cái gì mà nhìn!" Pavel hung dữ trừng cậu, không nhịn được hoạt động cái mỏ hỗn.
Pooh bật cười, vắt khăn lên vai rồi vẫn đứng ở chỗ cũ, dáng vẻ vô cùng khó xử.
"Nhưng mà trong phòng em đang có người, không tiện lắm đâu."
Pavel không đáp lại, chỉ chăm chú săm soi từ trên xuống dưới người Pooh.
"Quấn có mỗi cái khăn tắm, muốn cho ai nhìn đấy."
"Ah? Cho người bên trong nhìn đó. Nhưng hình như cái này không liên quan đến anh nhỉ."
Pavel há miệng muốn phản bác nhưng phát hiện Pooh nói không sai chút nào. Anh hậm hực cắn môi, muốn tìm cách vào được bên trong.
Anh quyết tâm làm liều, đẩy Pooh lùi vào rồi lách người qua khe cửa tiến vào rồi còn cẩn thận chốt cửa lại. Nhận ra mình vừa mới làm gì, Pavel xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Anh lúng túng nhìn người đang nhếch mép cười ngồi trên sofa. Hai chân cậu dang rộng khiến chiếc khăn tắm lỏng lẻo như muốn tuột ra.
Pooh vuốt tóc, thích thú quan sát mỗi một hành động của anh như động vật ăn thịt đang săn mồi. Lúc này cả người cậu tản ra một vẻ biếng nhác đến mức gợi cảm làm người đang lúng túng cũng không nhịn được mà nhìn chằm chằm.
"P'Pavel, anh đây là muốn threesome sao? Hửm? Khẩu vị cũng nặng đấy."
Pavel phát hiện bản thân chỉ được cái mỏ hỗn là hung hăng, còn đến khi đối mặt với mối nguy hiểm thực sự, sức chống cự của anh như trở về còn số không. Anh rón rén đặt mông ngồi trên sofa, hai tay gác trên đầu gối, để lộ nắm tay sưng đỏ rướm máu.
Pooh đang dựa lưng vào ghế đột nhiên ngồi bật dậy. Khuôn mặt nhăn lại đi về phía anh. Không quan tâm đến cái gì mà kế hoạch nữa, chỉ muốn xem xét bàn tay đang bị thương kia.
"Làm sao đây? Sao em không ở bên cạnh anh mấy ngày thôi mà đã tự làm bị thương bản thân rồi." Pooh lo lắng nhìn bàn tay anh. Vết thương không sâu nhưng trầy rất nhiều, còn xen lẫn những mảng da thịt đỏ ửng bắt mắt. Cậu thở phào nhẹ nhõm, vết thương cũng không quá nghiêm trọng, chỉ cần xử lý một chút là ổn rồi. Vầng trán nhăn lại vì lo lắng cũng hơi giãn ra. Cậu toan đứng dậy đi lấy hộp cứu thương để giúp Pavel xử lý vết thương.
Trong lòng Pavel vô cùng vui mừng, vốn dĩ anh chưa biết phải làm gì thì vết thương này đã giúp anh giành được sự quan tâm từ cậu. Nhìn thái độ của Pooh, anh biết là cậu vẫn còn quan tâm anh mà. Có đau một chút cũng đáng giá.
Chiếc khăn tắm vốn đã lỏng lẻo vì động tác đứng dậy của Pooh vô tình rơi xuống, để lộ phần thân dưới không có gì che đậy.
Không khí bỗng chốc ngưng đọng, sự xấu hổ ngập tràn trong căn phòng. Hai người bất động, không ai nhúc nhích dù chỉ một bước.
Trái ngược với vẻ thản nhiên trên gương mặt Pooh, Pavel vô thức đỏ mặt, miệng anh cũng từ từ há ra, không biết là muốn làm gì.
"Ah...ah...ah" Từng tiếng ah nhỏ như muỗi kêu từ từ nhỏ dần rồi tắt hẳn, giống như phát ra cho có lệ. Pavel nhìn chăm chú vào vật ở giữa hai chân người kia, anh âm thầm nuốt nước miếng, hình như cũng to lắm.