Không sao đâu

320 31 8
                                    

P/s: tuần trước ko dịch chương mới của CuStoM được nên bù cho mấy bà một oneshot ngọt ngào, chữa lành nè. Yêu mấy bà 😘









Pavel mở điện thoại lên đọc lại lịch sử trò chuyện của anh và Pooh. Đã 265 ngày kể từ khi tài khoản của cậu hiển thị đang hoạt động. Anh đọc đi đọc lại tin nhắn cuối cùng cậu gửi đến, "Chờ em trở về nha. Có quà cho anh 😘😘😘" Nhưng thời gian đã mãi mãi dừng lại tại ngày 26 tháng 5 năm 2024. Và trái tim anh cũng đã ngừng đập kể từ ngày hôm đó.

Pavel dừng xe ở một cửa hàng hoa ở gần nghĩa trang. Một bó hương dương xinh đẹp lọt ngay vào mắt anh, màu vàng rực rỡ đến chói mắt. Anh chưa từng quan tâm đến ý nghĩa của bất cứ loài hoa nào, vì Pooh thích chúng nên anh cũng thích. Chỉ đơn giản là vậy.

Một chú cún Golden Retriever với một chiếc vòng màu hồng xinh xắn trên cổ chạy về phía Pavel. Anh vừa muốn tránh ra, lại không hiểu vì sao mà ngồi xổm xuống vuốt ve bộ lông bông xù đáng yêu của chú chó nhỏ. Pooh ơi, Golden mà em thích này, anh có nên nuôi một con không?

Đến khi nhìn thấy một cậu trai mặc áo khoác bành tô chạy về phía này, anh mới đứng dậy lùi về phía sau. Sau khi chắc chắn rằng người kia là chủ của chú cún nhỏ, anh mới dứt khoát bước lên chiếc xe đang đậu cách đó không xa. Bó hướng dương an vị nằm trên ghế phụ, yên lặng giữ chỗ cho một vị chủ nhân chưa từng gặp mặt.

Pavel chậm rãi lái xe đến gần bãi xe của nghĩa trang. Anh dừng lại dưới bóng cây một lát, bàn tay trong túi áo khoác vẫn không ngừng run rẩy. Anh thò tay vào túi quần móc ra một chiếc hộp nhung màu đỏ thẫm. Màu đỏ dưới ánh sáng mặt trời dịu nhẹ của ngày đông đâm mắt anh đến đau nhức.

Một chiếc nhẫn bạc kiểu nam nằm gọn trong lòng bàn tay dày rộng của Pavel. Mặt trong khắc chữ P.P, tên viết tắt của hai người họ. Anh bật cười nhìn lên chiếc còn lại trên ngón áp út tay trái của mình. Tuy chỉ mới đeo chưa được một năm nhưng mặt trên đã hơi trầy xước, có lẽ là do anh vuốt ve quá nhiều.

Pavel nhét nhẫn vào trong túi áo rồi nhoài người qua ôm lấy bó hướng dương bên cạnh. Đôi chân thon dài bước xuống xe, chậm rãi tiến về nơi Pooh an nghỉ.

Một người đàn ông trung niên nhìn thấy anh thì gật đầu chào, tay vẫn đang liên tục nhổ cỏ ở một ngôi mộ gần đó, là bạn đời của ông ấy.

"Lại là hướng dương à?" Ông hỏi vậy nhưng vẫn không lấy làm ngạc nhiên, ánh mắt vẫn luôn hướng về khuôn mặt mỉm cười rạng rỡ trên bia mộ.

"Vâng. Em ấy chỉ thích mỗi loại này." Pavel đáp lại.

Người trên bia mộ kia là một cậu trai trẻ, cũng rất thích cười giống như Pooh.

Người đàn ông kia dừng việc trên tay lại rồi ngẩng đầu nhìn về phía anh. Khuôn mặt tuy đã có rất nhiều nếp nhăn nhưng vẫn có thể nhìn ra thời trẻ là một người rất đẹp trai, phong độ.

"Hôm qua có một cô gái đến thăm. Nói là bạn cũ. Tôi cũng không hỏi nhiều nên chỉ biết vậy."

Pavel siết chặt bó hoa trong tay. Là Plum, chắc chắn là cô ấy. Anh ngửa đầu nhìn lên trời, cảm giác tội lỗi thoáng chốc lấp đầy trái tim. Là anh đã cướp mất Pooh từ trong tay cô ấy, là anh hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho Pooh, cũng chính là anh nhờ cậu đi đón người quen thay mình để rồi khiến cậu mãi mãi dừng lại ở tuổi 21. Anh không dám nhìn mặt cô ấy. Cũng không dám nhớ lại bộ dạng cô ấy ngồi thẫn thờ trước di ảnh của Pooh, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Thanh mai trúc mã, chính là mối quan hệ giữa họ. Cho dù Pooh không thích Plum, anh vẫn như cũ cảm thấy vô cùng có lỗi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[PoohPavel] Short fics seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ