"Alo, được rồi, tôi biết rồi" Pooh nhét điện thoại vào túi, bước nhanh trên hành lang bệnh viện. Hôm nay cậu không cần trực đêm, có thể về căn hộ nghỉ ngơi. Đã mấy ngày không được ngủ đàng hoàng, Pooh có chút buồn ngủ, muốn nhanh chóng trở về thu dọn đồ đạc rồi ngủ một giấc thoải mái.
Pooh đang đợi thang máy thì thấy một người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai đi đến đứng bên cạnh cậu. Pooh chỉ nhìn lướt qua một lần rồi lại hướng mắt về phía thang máy, cơn buồn ngủ khiến cậu không có sức quan tâm đến bất cứ việc gì nữa.
Khi ở trong thang máy, Pooh cảm giác ánh mắt của người kia vẫn luôn dán vào lưng cậu, trực giác nói cho cậu biết rằng, người kia đang quan sát cậu.
Pooh không nói gì, mở cửa bước vào nhà. Cậu không biết người đàn ông kia có mục đích gì, nhưng cậu sẽ không để bản thân rơi vào tình huống nguy hiểm.
Những hôm sau đó, Pooh luôn cảm thấy có một ánh mắt lặng lẽ theo dõi cậu mỗi khi đi ra ngoài. Nhưng dường như người đó không có ý định làm hại cậu. Người đó cho rằng bản thân rất giỏi che giấu nhưng có lẽ anh ta không biết bí mật nhỏ của cậu.
Pooh nhếch môi, hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc người đó vừa mới vứt xuống, chưa kịp dập tắt. Cậu liếm lên chỗ đầu lọc, dường như cảm nhận được khoang miệng ấm áp của người đó. Đầu lưỡi đẩy vào bên trong má, nở một nụ cười, dấu hiệu cho thấy cậu đang vô cùng hứng thú. Tới giờ đi săn rồi!
~~~
Pooh rảo bước thật nhanh trên con đường trước cổng chung cư, cố ý gọi điện thoại cho một người, nói vài câu rồi cúp máy. Cậu vui vẻ mong chờ hành động tiếp theo của người kia, hy vọng anh sẽ làm tôi hài lòng, cục cưng à!
Pooh háo hức dọn dẹp nhà cửa, để chuẩn bị chào đón chào đón vị khách mời mà đến. Cậu còn cố ý xịt nước hoa, một thứ rất ít khi dùng đến với một bác sĩ nội trú như cậu. Pooh kiểm tra lại toàn bộ căn hộ, chắc chắn không có gì bất thường mới đi ra ngoài. Cậu có một món quà muốn tặng cho người kia.
~~~
Pooh nắm chặt thứ đó trong tay, nhìn người đàn ông kia vội vàng đi ra khỏi căn hộ của cậu, còn không quên nhìn trước ngó sau, xác nhận không có ai nhìn thấy mới yên tâm rời đi.
Pooh đứng sau cánh cửa căn hộ bên cạnh, nhìn về hướng người kia rời đi. Cậu mỉm cười, không biết là hứng thú hay đang tức giận.
Pooh nhìn quanh căn hộ của mình, ánh mắt hướng về phía máy quay lén được lắp phía sau chậu cây, còn có một cái khác ở trong phòng ngủ.
"Không tệ! Cũng có chút thủ đoạn. Tôi rất mong chờ biểu hiện của anh đấy, cục cưng."
Cậu giả vờ không phát hiện ra chúng, vẫn đi lại xung quanh nhà như bình thường. Cậu tiện tay cởi quần áo vứt vào sọt trước cửa nhà tắm, lộ ra cơ thể thon gầy nhưng vẫn có một lớp cơ bắp mỏng, làm như vô tình hướng bộ phận sinh dục về phía máy quay lén được khéo léo lắp phía trên tủ âm tường, nếu cậu không có kinh nghiệm chắc cũng không thể nào phát hiện ra
Pooh biết hiện giờ phía sau camera có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cơ thể của mình, tràn đầy sự cuồng nhiệt và thèm muốn. Bệnh viện rất đông người qua lại nên cậu đã lâu không phát tiết, trong đầu giờ đây là sự nóng nảy, khó nhịn, muốn hung hăng đè người kia xuống chịch cho đến khi anh ta khóc lóc xin tha mới hài lòng. Cậu nhớ đến bờ mông căng tròn vô tình nhìn thấy, một tay từ từ đưa xuống dưới, nắm lấy vật đã hơi ngẩng đầu giữa hai chân, chậm rãi thủ dâm. Cậu thở hổn hển dựa vào tường, dùng sức tuốt lộng dương vật của mình. Không đủ, vẫn không đủ!
Pooh bực bội buông tay ra, nhìn xuống dương vật, mặc kệ cho dòng nước xối ướt cơ thể. Dáng vẻ đứng thẳng dưới vòi hoa sen, nhìn chằm chằm vào bộ phận sinh dục trông vô cùng quái dị.Vốn tưởng người kia sẽ hành động vào tối nay, nhưng không ngờ anh ta lại nhát gan như vậy. Nhìn lướt qua máy quay lén, Pooh nghiến răng, điên cuồng đấm vào tường, mặc kệ bàn tay đau nhức vẫn không ngừng lại. Cho đến khi nhìn thấy dòng máu đỏ tươi chảy ra từ mu bàn tay, cậu mới tạm bình tĩnh. Đưa lưỡi liếm lên vết thương, Pooh nhắm mắt, tận hưởng dòng máu ngọt ngào, như thưởng thức một thứ gì đó vô cùng ngon miệng.
~~~
Pooh bước ra khỏi nhà tắm, suy nghĩ về cảm giác vừa rồi. Đã lâu cậu không như vậy, lần này lại là do một người không quen biết. Pooh càng hạ quyết tâm phải bắt được người kia, từ từ nếm thử xem anh ta có thật sự giống như cậu tưởng tượng không.
Pooh để trần cơ thể đi vào phòng ngủ. Cậu mở tủ đồ ra, khựng lại một lát, nhìn vào đồ vật bị mất, rốt cuộc nở một nụ cười, tâm trạng bực bội thoáng tan biến.
"Chỉ có một cái thôi à? Chậc chậc, anh thật là! Không tham lam chút nào. Tôi chỉ cho anh thời gian hai tuần nữa, nếu không tôi sẽ tự mình ra tay." Pooh lẩm bẩm, sau đó phá lên cười, tựa như gặp được chuyện gì vô cùng vui vẻ.
~~~
Pooh cầm lấy chiếc cốc trên bàn, rót một ly nước, nhìn người đang ngồi trước mặt.
"Có chuyện gì không? Đây là bệnh viện, tôi còn việc phải làm. Bà nói nhanh lên."
"Con trai à? Sao con lại nói chuyện với ta như vậy? Con thật là một đứa trẻ hư."
Pooh nắm chặt chiếc cốc, bàn tay run run, cố gắng kiềm chế cơn giận đang bùng lên trong lòng.
"Cũng không có gì. Ta chỉ muốn lấy một ít tiền thôi. Lấy được xong sẽ đi ngay."
"Bao nhiêu?"
"100.000 baht. Chắc chắn là con có mà đúng không?".
" Bà về trước đi. Tối nay tôi sẽ chuyển cho bà."
Pooh nhíu mày nhìn người phụ nữ ở độ tuổi 50 vẫn ăn mặc vô cùng thời trang. Bà ta ngúng nguẩy đứng dậy, sửa lại mái tóc vốn chưa hề rối một chút nào, sau đó thong thả đi ra khỏi phòng nghỉ. Khi đã đạt được mục đích, bà ta ngay lập tức bỏ đi, không thèm ngoái đầu lại.
Người Pooh run rẩy, kiềm chế ý nghĩ muốn giết chết người phụ nữ mà cậu gọi là mẹ.
Cậu xoa mắt, đứng dậy trở về phòng khám.
*Thiết lập bác sĩ chỉ là để làm nền, sẽ không có bất cứ kiến thức chuyên ngành nào.