Sinh viên khoa luật đã quá quen với sự xuất hiện của cái đuôi theo sau Pavel mọi lúc mọi nơi tên Pooh rồi. Hai người kia thường xuyên cãi nhau ầm ĩ, mà phần lớn là Pavel chửi còn Pooh mặt dày bám theo. Tuy đã hơn một tháng từ sự kiện Pooh ở dưới khu ký túc xá làm náo động cả trường nhưng dường như sinh viên trong trường chưa hề chán việc buôn chuyện về cặp đôi này. Bởi vì mỗi lần xuất hiện, bọn họ luôn ồn ào đến mức không muốn chú ý cũng khó.
Pavel ban đầu còn xấu hổ vờ như không nghe thấy, dần dà về sau cũng đã trang bị cho mình một da mặt dày hơn tường thành, tự tin nghênh đón từng chiêu thức khó đỡ của Pooh.
"Áuuuu...Đau đấy anh Pavel." Pooh ôm tay, suýt xoa tố cáo người vừa đánh vào tay mình.
"Đáng đời. Cất cái tay dâm dê đi. Chỉ biết sờ lung tung." Pavel vất bịch rác vào thùng rác ven đường, phủi phủi tay vào người Pooh, tiện thể chùi mấy cái.
Vừa nãy Pooh muốn lén sờ eo anh, ai ngờ eo chưa thấy đâu, đã bị Pavel đánh cái chát vào tay. Mà anh không hề thương xót, mặt tỉnh bơ nhìn người kia giả vờ la oai oái như thể đau lắm.
Pooh thấy diễn kịch không có tác dụng lại tiếp tục không đứng đắn chòng ghẹo Pavel. Cả người ngả ngớn không chịu nổi, ra dáng một tên vô lại chặn đường trai nhà lành hòng tán tỉnh.
Pavel cho dù đã quen hơn một chút cũng phải chịu thua trình độ không biết xấu hổ cấp thượng thừa của người kia. Anh nhanh chân bỏ đi, để mặc Pooh í ới đuổi theo.
Hai người người chạy kẻ đuổi một đoạn thì cũng bị Pooh bắt kịp. Pooh hô to gọi nhỏ giữa đường khiến người hướng nội như Pavel ngại ngùng muốn độn thổ, vùng vằng muốn thoát ra khỏi vòng tay của cậu.
Pooh đang muốn tiến tới hôn lên má anh, chợt bị cửa hàng phía trước thu hút, ba chân bốn cẳng kéo Pavel chạy qua đó.
Pavel bị Pooh kéo đi, ù ù cạc cạc chạy theo cậu, thầm nghĩ tên kia lại muốn giở trò gì. Đến khi nhìn thấy cái bảng to tướng viết chữ 'Sale off 50% những sản phẩm mới nhất', anh mới hoài nghi đi lại gần. Tên này đầu óc lúc nào cũng chỉ toàn chứa mấy chuyện không đứng đắn, sao hôm nay lại nổi lên hứng thú muốn mua hàng giảm giá thế này.
"Cái cửa hàng quái quỷ gì không biết, bán mấy thứ đó mà còn quảng cáo khắp nơi."
Pavel đen mặt nhìn túi đồ thần bí trong tay Pooh, dứt khoát muốn bỏ chạy.
Pooh một bên kéo tay anh lại một bên nhặt cái hộp dưới đất mới rơi ra khỏi túi, còn không quên liên mồm đùa cợt.
"Ai nha nha, anh xấu hổ cái gì. Đều là người lớn cả rồi, sao anh còn hay đỏ mặt thế!"
Lúc nãy Pooh kéo Pavel vào cửa hàng bán đồ tình thú giảm giá 50%, nhanh tay nhanh chân chọn một đống đồ chơi nhìn qua là biết KHÔNG HỀ ĐỨNG ĐẮN, còn khoái chí thảo luận với người bán hàng đang nhiệt tình tư vấn đến mức văng nước miếng. Sau đó, dưới gương mặt cười tươi như hoa của chủ tiệm, Pooh xách theo một túi đồ bự đi ra ngoài.
Trong quá trình mua đồ, Pavel muốn giật tay ra nhưng khổ nỗi không đấu lại sức của người kia, đành kéo nón thấp xuống, không muốn ai thấy mặt mình.