"Hôm nay là thứ bảy." Pavel nóng nảy nhắc nhở Pooh, nhìn người kia gật đầu một cách vô tri khiến anh như muốn bốc hỏa, thằng nhóc này thật sự không nhớ à.
"Có chuyện gì sao anh?" Pooh ngơ ngác nhìn anh, không hiểu anh muốn nói gì với mình. Cậu tiếp tục liếm que kem trong tay, đôi mắt ngây thơ nhìn chằm chằm Pavel khiến anh có chút không biết phải làm sao.
"Em thật sự không nhớ gì à?" Pavel dùng nốt sự kiên nhẫn còn sót lại hỏi cậu, một tay vuốt lọn tóc lòa xòa trên trán đang nhỏ xuống từng giọt nước mưa.
Pavel nghiến răng, muốn cắn tên nhóc này một cái cho bõ giận. Anh chờ suốt ba tiếng đồng hồ ở công ty, nhưng ngay cả một cái bóng của Pooh cũng không thấy, nhắn tin không trả lời, điện thoại thì không bắt máy. Anh còn tưởng nhóc này xảy ra chuyện gì rồi, vội vội vàng vàng đội mưa chạy đến nhà Pooh. Kết quả phát hiện ra tên nhóc vô tâm này đang vui vẻ ăn kem trong cửa hàng tiện lợi phía dưới chung cư của cậu.
Pooh vẫn ngây thơ nhìn anh, không biết mình đã làm sai điều gì mà trông anh có vẻ vô cùng tức giận. Cậu rụt rè đưa que kem mà mình yêu thích nhất đến trước mặt anh. Trong lòng âm thầm tiếc nuối, mình mới ăn có một cây, vẫn chưa đã thèm.
Pavel bất lực đẩy tay cậu ra, rồi giũ giũ áo khoác ướt đẫm nước mưa. Thật sự bây giờ anh không biết nên nói gì, sợ nóng giận quá sẽ nói ra những lời tổn thương tên nhóc kia.
Pooh vội lấy trong túi ra vài tờ giấy đưa cho anh lau mặt, rồi lại trưng khuôn mặt vô tội như không biết mình đã làm sai chuyện gì ra.
"Đi lên phòng!"
Pavel chỉ nói một câu ra lệnh vỏn vẹn ba từ, quay lưng đi thẳng ra bên ngoài giữa trời mưa tầm tã tiến về phía thang máy ở tầng trệt. Pooh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh một lúc rồi như chợt bừng tỉnh cầm lấy cây dù dựng dưới đất đuổi theo anh, tay kia vẫn nắm chặt que kem chưa bóc vỏ.
Đến lúc cậu đuổi kịp thì anh đã ướt nay càng ướt hơn. Tuy cơn mưa đã nhỏ dần, nhưng tóc Pavel vẫn ướt sũng. Mái tóc vốn luôn được vuốt keo gọn gàng để lộ vầng trán xinh đẹp nay rũ xuống che khuất hàng lông mày, làm khuôn mặt anh trở nên nhu hòa đi mấy phần.
Pavel mặc kệ tên nhóc vẫn lẽo đẽo đi theo che dù cho mình mà không nói một lời, không nhìn ra được là đang giận hay không.
Pooh nhanh chân đi theo anh, có chút không hiểu được anh đang nói đến chuyện gì. Hình như cậu đâu có làm gì sai đâu.
Đến khi vào phòng rồi, Pavel vẫn không nói không rằng đi thẳng vào phòng ngủ lấy quần áo của mình, dường như anh mới chính là chủ nhân của nơi này vậy.
Pooh theo sát anh từng bước, cái miệng nhỏ vẫn luôn ríu rít xin lỗi anh, trông đáng thương như một chú cún làm sai chuyện bị chủ nhân trách phạt. Cậu bị anh sập thẳng cửa vào mặt, có chút oan ức xoa xoa mũi, cũng may là mũi thật đó, nếu không là phải đi sửa lại rồi.
Pooh chán nản ngồi xuống sofa, cố gắng nhớ lại xem bản thân có hứa gì với anh vào hôm nay không. Nhưng cậu sinh viên khoa kỹ thuật vẫn luôn có trí nhớ rất tốt đột nhiên hơi mù mờ, không tài nào nhớ ra được.
Đang mông lung suy nghĩ, một cảm giác hơi lành lạnh tập kích chân Pooh, lúc này cậu mới hoàn hồn nhìn xuống, thì ra là que kem mua ở cửa hàng tiện lợi ban nãy đã bắt đầu tan, đang chậm rãi nhỏ giọt xuống chân cậu. Cậu tá hỏa rút vài tờ khăn giấy lau vệt kem đã bắt đầu rơi xuống chiếc thảm dưới chân.
"Bây giờ vẫn chưa dỗ được phi Pavel, mày nằm trong tủ lạnh đợi tao một chút nha." Pooh thủ thỉ với cây kem vô tri vô giác xong thì nhanh chóng bỏ nó vào tủ lạnh, trước khi đóng cửa còn nhìn một cách luyến tiếc hồi lâu.
Pooh đi qua đi lại trước cửa nhà tắm một lúc, vẫn chưa nghĩ ra nên dỗ Pavel thế nào. Tiếng nước rào rào trong nhà tắm làm cậu hơi bồn chồn, bình thường Pavel ít khi mở nước to thế này, chỉ khi nào anh đang rất giận mới chơi trò ấu trĩ như vặn nước to hết cỡ. Cậu cắn móng tay, phân vân giữa việc nhịn chịch trong một tháng và quỳ hai tiếng. Cái nào nghe cũng đáng sợ hết, bộ não thông minh của Pooh tạm thời rối loạn như tơ vò, không nghĩ ra hình phạt nào khả thi hơn.
Pavel mở cửa đánh rầm một tiếng, dọa cho Pooh đang đứng trước cửa sợ hãi quỳ xuống. Anh đang tức giận cũng vô thức sững sờ trước hành động bất ngờ này, nhìn trân trân con người cũng bất ngờ không kém dưới chân mình.
Pooh nuốt nước miếng, cơ thể cậu còn sợ Pavel giận hơn là sợ quỳ nữa. Đây thực sự chỉ là phản xạ theo bản năng thôi, cậu còn chưa suy nghĩ xong mà. Thôi kệ, biết đâu Pavel mềm lòng mà bỏ qua thì sao. Lần trước cậu quỳ chưa đến 10 phút, anh ấy đã xót không chịu nổi mà kêu cậu đứng dậy, chắc lần này cũng vậy thôi.
Pooh bắt đầu nặn ra vài giọt nước mắt, nhào đến ôm chặt lấy cặp chân thon dài đang được một lớp khăn tắm quấn quanh, suýt chút nữa kéo rớt xuống, bị anh đập vài cái vào vai mới luyến tiếc dịch tay khỏi bờ mông căng tròn.
Pavel kéo theo con đỉa thành tinh ở chân về phía sofa. Cực chẳng đã đi được vài bước mà như chạy bộ 10 km, tên nhóc vô lại này ôm chặt không chịu buông làm Pavel phải một tay giữ chặt khăn tắm, một tay nhéo tai cậu. Nếu không phải anh lỡ tay làm ướt hết quần áo mới, còn lâu mới để cho Pooh chiếm tiện nghi thế này.
"Buông ra!"
"Không buông! Anh hết giận em mới buông." Pooh quyết tâm ăn vạ, để xem ai lì hơn ai.
"A! Hôm nay còn biết ăn vạ cơ à?" Pavel kéo khăn, nghiêm mặt nhìn khuôn mặt tỏ vẻ ngây thơ có vài giọt nước mắt.
Anh cũng muốn đạp rớt tên nhóc này lắm, nhưng bình thường anh tập thân trên nhiều hơn, Pooh chỉ cần ôm chặt một chút, anh đã lực bất tòng tâm rồi. Hôm sau phải siêng tập chân hơn, ở trên giường kẹp chết tên nhóc đáng ghét này luôn. Pavel giãy chân vài lần nhưng vẫn không ăn thua, quyết định đặt mông ngồi xuống vai cậu luôn. Cho nặng chết em!
Pooh suýt chút nữa là ngã về phía sau, cậu đành thả một tay ra chống xuống đất mới không làm hai người vồ ếch giữa phòng. Cậu than khổ trong lòng, ai ngờ Pavel còn cao tay hơn cậu nữa. Lén lút nhìn bờ mông gần ngay trước mặt, cậu kìm nén xúc động muốn úp mặt vào đó mà cắn, lúc này không nên hành động lung tung, nếu không sẽ càng khó dỗ hơn. Haizzzz, đây quả là một gánh nặng ngọt ngào mà.