"Chào em! Anh là Pavel, mới chuyển đến gần đây." Pavel nhìn đứa trẻ thấp hơn mình một chút đang ngồi ôm gối trước cửa nhà, nước mắt lăn dài trên mặt.
Pooh ngẩng mặt đối diện với anh trai ngồi trước mặt mình, hai tay quẹt nước mắt, nức nở đáp lại.
"Chào...chào anh. Em...hức...hức là Pooh."
Pavel mỉm cười xoa đầu cậu, lấy từ trong túi ra một viên kẹo dâu đưa cho đứa nhóc kia.
Pooh ngập ngừng dùng hai tay nhận lấy viên kẹo, nhìn chăm chú món quà lần đầu tiên được nhận. Cậu bé nắm chặt viên kẹo trong tay, không hề có ý muốn bóc ra.
"Em không thích à? Anh còn vị dưa hấu, em muốn không?"
"Đủ..đủ rồi. Cảm ơn...anh."
Hai đứa trẻ ngồi tụm lại một góc, chia sẻ những viên kẹo đầy màu sắc, thỉnh thoảng vang lên những tiếng cười nho nhỏ.
Người phụ nữ đẩy cửa bước ra ngoài, liếc nhìn hai đứa trẻ ngồi ở góc tường, không nói một lời sập cửa bỏ đi. Đứa trẻ nhỏ hơn nhìn theo hướng người phụ nữ rời đi, nụ cười chợt tắt.
"Mẹ em à?" Pavel chần chừ hỏi, cuống quýt dùng tay áo lau nước mắt cho Pooh.
Cậu nhóc khẽ gật đầu, dụi mắt, rồi cố gắng nở một nụ cười.
Pavel nhìn Pooh rồi lại nhìn về hướng người phụ nữ rời đi, không biết phải làm thế nào mới an ủi được cậu.
"Tại sao năm đó anh lại đột ngột rời đi?" Pooh dựa người vào khung cửa nhà bếp, nhìn bóng dáng đang bận rộn nấu ăn. Bình thường cậu rất ít nấu ăn nên mọi thứ đều mới tinh, cảm giác có người nấu cho mình ăn, thật sự rất mới lạ.
Câu hỏi đột ngột của Pooh làm người kia giật mình gạt đổ ly nước xuống sàn nhà. Tiếng thủy tinh vỡ chát chúa vang lên bên tai, những giọt nước văng tung toé khắp nơi. Pavel lúng túng cúi người muốn thu dọn, lại nghe được câu nói mang đậm tính ra lệnh của Pooh.
"Để đó. Trả lời câu hỏi của tôi."
Pavel khựng lại nhưng vẫn không nhìn thẳng vào mắt cậu, hai tay lúng túng không biết nên làm gì. Anh đứng dậy, lấy khăn lau tay rồi thở dài.
"Ông ta...biết anh thích em nên bắt anh phải chuyển đi nơi khác. Nếu không sẽ làm hại em."
"Chỉ như vậy?" Pooh nghiêng đầu, hoài nghi hỏi lại, không chút bất ngờ với việc Pavel đã thích mình từ nhiều năm trước.
Pavel gật đầu.
"Vậy tại sao lại theo dõi tôi?" Cậu thật sự không hiểu tại sao người này lại không dám đến gặp mình mà lại lén lén lút lút như biến thái, mặc dù cậu cũng rất thích cảm giác đó. Không phải anh ta nói anh ta thích cậu sao.
"Anh...anh...anh mới ra tù, không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống vốn đang tốt đẹp của em." Pavel cúi đầu nói, sợ sẽ nhận được ánh mắt chán ghét của người kia.
"Tại sao?"
"Anh đã giết ông ta. Là tội ngộ sát."
Không gian giữa hai người đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Tay Pavel nắm chặt lấy gấu áo, chờ đợi phán quyết từ Pooh.