Pavel vội vã bắt xe đến bệnh viện.
Hôm nay anh có lịch trình cá nhân, còn Pooh thì đi học. Vừa mới kết thúc chương trình, Pavel mở điện thoại lên muốn nhắn tin cho người yêu thì nhận được tin sét đánh từ chị quản lý.
"Pooh bị tai nạn rồi, chị đang kẹt xe chưa tới được, chỗ em gần hơn, chạy qua xem tình hình thằng nhóc đi."
Pavel hốt hoảng thu dọn đồ đạc chạy ra cửa, suýt chút nữa để quên điện thoại.
Mỗi khi có lịch trình, anh đều tắt điện thoại để tránh gây cản trở cho chương trình. Phía bệnh viện chắc không gọi được cho anh nên gọi cho người Pooh liên lạc nhiều thứ hai là chị quản lý.
Lòng anh nóng như lửa đốt, cầu mong em ấy không bị sao.
Anh chạy nhanh đến quầy y tá trực ban, hỏi thăm thông tin người nhập viện vì tai nạn. Sau khi biết Pooh nằm ở đâu, anh nhanh chóng chạy đến.
Cũng may, Pooh chỉ bị băng bó ở đầu và trầy xước tay chân. Thấy cậu chưa tỉnh, anh đi hỏi thăm bác sĩ về tình hình của cậu.
"Cậu là người nhà của bệnh nhân giường số 7? Bệnh nhân bị chấn động não nhẹ và tổn thương phần mềm, về nhà uống thuốc và nghỉ ngơi vài hôm là khỏi."
Pavel thở phào nhẹ nhõm, anh ngồi bên cạnh giường, ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người yêu. Anh cũng nhắn chị quản lý không cần đến nữa.
Bởi vì phải chạy lịch trình thường xuyên nên anh rất hay thiếu ngủ. Ngồi được một lúc, anh ngủ gục bên giường bệnh lúc nào không hay.
Đang trong cơn say ngủ, anh nghe thấy có người gọi mình.
"P'Babe, P'Babe. Sao anh lại ngủ ở đây?"
"Để anh ngủ một lát đi Charlie."
Pavel đang tính quay lại giấc ngủ thì giật mình tỉnh dậy.
"P'Babe nào? Charlie nào?"
Pavel bật dậy, thấy Pooh đang ngồi ngơ ngác trên giường. Hình như anh nghe lầm, Pooh vừa mới gọi anh là gì nhỉ, "P'Babe?"
Pooh gật đầu, không lẽ cậu lại nói sai gì rồi?
"Em nói gì vậy Pooh? Phim kết thúc hơn hai tháng rồi, em vẫn chưa thoát vai à?"
"Pooh là ai? Phim gì ạ? Mà sao em lại ở đây?"
"Thế em tên gì?"
"Em là Charlie. Sao hôm nay anh lạ vậy, còn xưng anh em, bình thường toàn mày tao, chỉ có lúc trên giường mới chịu gọi em là papa."
Đến câu cuối giọng cậu nhỏ dần, không dám để anh nghe thấy, sợ anh chửi ngay giữa bệnh viện.
Pavel ngơ ngác khi nghe câu trả lời của Pooh. Gì đây, chị quản lý lừa anh quay Pitbabe tập đặc biệt à, máy quay ở đâu, sao hôm nay giấu kín dữ vậy.
Pavel không nói gì, Pooh cũng không dám nói. Hai người cứ ngồi im lặng như vậy suốt 10 phút.
Pavel bình tĩnh lại, hỏi Pooh một số câu hỏi để xác nhận rồi lại bình tĩnh đến phòng bác sĩ kể lại triệu chứng của cậu.