Pooh cầm điện thoại lên, kiểm tra xem có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Pavel không. Hừ, sao lại không có gì thế này! Cậu đã bỏ nhà đi được 5 tiếng mà anh vẫn chưa tìm cậu, chắc là không còn yêu cậu nữa rồi.
Cứ mấy phút lại ngó điện thoại một lần, Pooh thở ngắn than dài làm người bên cạnh bực hết cả mình. Đã bỏ nhà đi chơi bị người ta giận, rồi nó còn dám quay lại trách ngược người ta chuyện từ mấy tháng trước, giờ còn qua đây làm phiền người khác, Pon tức lắm rồi, đang tâm tình với người yêu cũng không yên với nó nữa.
"Mày làm tao nhức đầu quá! Đi về với người ta đi là khỏi cần đợi." Pon giận dữ nói, tay hất hất ra vẻ xua đuổi.
"Sao đến anh cũng như vậy? Anh là anh họ của em mà không bênh em gì cả. Anh mà đuổi em là ngày mai em đến chỗ anh Sailub ở."
"Mày tha cho ổng đi. Ổng già rồi, không chịu nổi mày đâu."
"Em không tin, em phải gọi cho anh ấy."
Pooh nói xong, tức thì lấy điện thoại ra gọi ngay cho Sailub. Anh Sailub là bạn trai của anh Pon nên bọn họ rất thân nhau, còn thường xuyên chơi game cùng nữa.
"Tút...tút..."
"Không gọi được! Anh ấy dám chặn em. Biết vậy đã không giúp ảnh giấu chuyện ảnh mới mua thêm 2 đôi giày nữa. Đồ xấu xa!"
"Cái gì? Lại có chuyện đó nữa? Để tao đi tính sổ với ổng. Gan thật, đã có 20 đôi rồi còn mua thêm nữa." Pon vừa nói vừa chạy đi thay đồ để qua nhà Sailub.
Lần nào thằng Pooh giận, nó cũng chạy đi làm phiền các anh. Pon trước khi mở cửa cho nó vào nhà đã kịp thông báo trong nhóm chat để mọi người đề phòng. Ai nấy đều khóa cửa cẩn thận, còn chặn cả số của nó nữa. Ai ngờ lại lòi ra vụ này, thật to gan mà.
Pon mải lo tính sổ với Sailub, quên mất một con báo còn đang ở trong nhà.
Pooh thấy anh Pon đi, không những không vui lên chút nào, còn buồn hơn lúc trước nữa. Anh Pavel không đi tìm cậu, anh Pon thì mải chạy đi kiếm người yêu, còn các anh khác không ai thèm đọc tin nhắn của cậu luôn. Cậu có còn là em út của mọi người nữa không vậy?
Pooh buồn, Pooh chán, Pooh quyết định nấu gì đó ăn để giải toả tâm trạng. Cũng may nhà anh Pon có rất nhiều nguyên liệu, có thể nấu được mấy món. Nghĩ là làm, Pooh chạy ngay vào bếp, bắt tay vào nấu.
Hai tiếng sau,
Pooh hài lòng với thành quả mình làm ra, chọn góc độ đẹp nhất chụp lại vài bức lưu vào album kỷ niệm bỏ nhà ra đi.
Pon vừa từ chỗ Sailub trở về, thấy thằng Pooh đang nằm trên sofa ngủ chảy nước miếng thì lắc đầu, muốn đuổi quách đi chỗ rồi.
Pon đi vào bếp rót nước uống. Vừa đến nơi, anh đã muốn lăn đùng ra xỉu tại chỗ. Trời ơi! Nhà anh vừa xảy ra gió lốc hay sao vậy?
Đồ đạc thì vất khắp nơi, đồ ăn sống thì không còn cái nào nguyên vẹn, cắt chỗ này, khoét chỗ kia, trong thùng rác còn có rất nhiều đồ ăn hỏng. Pon sôi máu, không nói được câu nào.
Pon có chơi thân với một nhóm bạn từ mấy năm trước. Đến khi Pooh, em họ anh, lên Bangkok đi học, anh giới thiệu Pooh với nhóm bạn của anh. Không ngờ là mọi người đều rất yêu quý thằng nhóc này, kêu nó gia nhập nhóm luôn. Nó mới vào được 5 tháng đã hốt ngay được quý công tử nhà giàu xinh đẹp, quyến rũ Pavel của bọn họ. Đến khi nhìn thấy hai đứa nó nắm tay nhau công khai trước mặt mọi người, ai nấy đều ngơ ngác, không biết phải phản ứng như thế nào. Trong những lần tụ tập nhóm, bọn họ chưa bao giờ thấy Pooh và Pavel có bất cứ cử chỉ mờ ám nào nên không ai để ý. Thằng nhóc này thì hay rồi, tẩm ngẩm tầm ngầm mà cua được người ta.