Chương 1: Con hẻm

6.9K 231 56
                                    

Truyện được đăng tải độc quyền trên app wattpad. Acc: 1900alice. Các trang khác đều là đăng lại không được sự cho phép.

Mười hai năm trước tại con ngõ hẹp có dáng người đàn ông ngồi dựa lưng vào bờ tường. Y phì phèo điếu thuốc trên tay. Làn khói mờ đục tỏa ra đậm rồi lại nhạt dần, để lộ một khuôn mặt xinh đẹp động lòng. Đồng tử đen kịt mang theo sự bí ẩn của đêm tối. Ngay cả khi ánh sáng bị che lấp toàn bộ thì cũng không thể nào làm lu mờ nổi vẻ đẹp đảo điên trời đất ấy của Lục Viêm.

Trời sinh y may mắn hơn người, cho dù là tiền tài hay địa vị đều dễ dàng đạt được. Đám phụ nữ vây quanh mỗi ngày nhưng y chẳng màng đến. Lục Viêm không hề cảm nhận được tình yêu, không có hứng thú với đàn bà hay đàn ông. Lần này cũng vậy.

Khoảng ba canh giờ trước, Lục Viêm cùng lũ bạn tới lầu xanh thăm thú niềm vui. Chè chén cho say xỉn đã đời rồi cả lũ thi nhau kéo mỹ nữ vào phòng riêng. Đến đoạn đã đè được người phụ nữ quyến rũ kia xuống giường, y miễn cưỡng lột sạch bộ quần áo sặc sỡ ấy ra rồi ngó lấy bầu ngực nảy nở đang lõa lồ trước mặt. Cô ta ôm người kéo Lục Viêm vào hõm ngực chặt kín mà cô luôn tự hào của mình.

Nào ngờ y dứt khoát mặc quần áo lại rồi rời đi ngay lập tức. Bỏ mặc cô ta ngỡ ngàng vì sự ghẻ lạnh chưa từng có.

Và giờ Lục Viêm đã ở con hẻm từ lúc nào, đang định bụng châm thêm điếu nữa thì động tác bị chựng lại bởi một thanh âm nhỏ bé.

"Cho chú nè!"

Y đưa bật lửa lên châm nóng điếu thuốc. Dưới ánh sáng lập lòe, Lục Viêm có chút tò mò mới quay sang dò xét, đứa nhóc tóc tai bù xù, quần áo rách rưới đang chắn hết tầm mắt. Tửu Sơ từ từ mở lòng bàn tay ra. Bên trong đó là một hạt đậu phộng thối.

"Chú đói thì ăn hạt đậu phộng này đi! Cháu mới nhặt được đó."

Bọn trẻ ở cái đất Đại Tuyên đứa nào cũng đều sợ y hơn sợ cọp. Cha mẹ của chúng dặn dò là lỡ có gặp y thì phải chạy ngay, vì Lục Viêm trước giờ vẫn luôn xem mạng người như cỏ rác. Y buôn á phiện đã lâu lại cấu kết cùng đám chính quyền nên chẳng có được mấy người dám đối diện với y.

"Em nghĩ gì mà lại đưa tôi thứ này?"

"Mẹ cháu dạy phải biết yêu thương người nghèo khó. Đặc biệt là người có cùng hoàn cảnh với mình."

Lục Viêm ăn bận sang trọng làm gì có điểm nghèo hèn nào giống lời Tửu Sơ nói. Nếu có thì xem chừng là hiểu nhầm do trời ở đây quá tối.

"Vậy hoàn cảnh của em thế nào?"

Y không thể quan sát được biểu cảm thú vị trên gương mặt của cậu. Chất giọng trẻ em cứ lanh lảnh bên tai làm Lục Viêm khó chịu nhưng cũng chẳng ghét lắm.

"Cháu và mẹ là ăn xin ở địa bàn này."

Y cảm thấy buồn cười kinh khủng. Cả Đại Tuyên đều do Lục Viêm cai quản cùng chính quyền. Bộ bây giờ trông y tàn tạ đến mức để một đứa nhóc hỉ mũi còn chưa sạch thương hại?

"Một hạt không đủ đâu."

Y giả vờ hờn dỗi người nọ. Bầu không khí cũng trở nên dễ chịu hơn. Vài câu bâng quơ đó dường như đã làm Lục Viêm nảy sinh sự hứng thú đối với cậu. Mà Tửu Sơ ở phía này vẫn gãi gãi đầu khó khăn đáp lời.

Khát cầu dục vọng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ