Chương 11: Tra hỏi

2.1K 97 38
                                    

Mẹ của Tửu Sơ đang ngồi cắn móng tay ở trong phòng một mình, thì đột nhiên bị tiếng động náo loạn bên ngoài cửa làm cho giật thót tim. Bà ta quay đầu sang nhìn mà hồn bay phách lạc, khuôn mặt sa sầm ấy của Lục Viêm cách xa năm bước chân nhưng lại truyền tới thứ cảm giác buốt lạnh chạy dọc khắp sống lưng, khiến bà ta vô thức run rẩy.

Lục Viêm dò xét từ trên xuống dưới một lượt, muốn đoán thử xem bà ta rốt cuộc nghĩ gì mà lại xích người đứa con trai nhỏ xíu của mình như vậy.

Mặc kệ phản ứng sợ hãi từ người nọ, y cuối cùng cũng ngồi xuống chiếc ghế, chậm rãi cất giọng, trong âm điệu khi về cuối lại càng được nhấn mạnh hơn.

"Bà nghĩ gì mà đeo cái vòng đó cho Tửu Sơ?"

Bà ta hai mắt long sòng sọc, đưa tay ôm đầu mình rên lên ư ử, không biết là điên thật hay là điên giả để trốn tránh cho qua chuyện.

Cái nhíu mày của Lục Viêm dường như càng lúc càng lộ rõ, nếu chẳng phải nể mặt bà ta là mẹ của Tửu Sơ thì đã sớm bị y nắm đầu dập mạnh xuống nền nhà thô cứng, dập nát cho tới khi nào máu me bê bết rồi tự động mở miệng ra khai thì mới thôi.

Nén đi cơn thịnh nộ đang dày xéo trong lòng, lại trông như bà ta vẫn lì lợm muốn ngó lơ những điều mình vừa hỏi, Lục Viêm mới lần nữa cất giọng, đây chính là cơ hội duy nhất cho người đàn bà đã khiến y bực bội kia.

"Tôi hỏi bà tại sao lại đeo thứ đó cho Tửu Sơ?"

Giữa gian phòng thinh lặng giờ đây chỉ còn lại âm thanh của sự điên loạn, bà ta tự nắm đầu rồi bứt hết tóc của mình, trên bàn tay liên tục là những chùm tóc rối mù cuộn lại với nhau.

Lục Viêm nhìn người trước mặt cứ co ro thành một nhúm, gầm gừ như thú hoang, thỉnh thoảng lại co giật từng cơn, cũng đành phải nuốt xuống sự bí bách đã dồn nén suốt nãy giờ.

Sự tình đã đến nước này, Lục Viêm cũng thừa sức suy ra được lí do tại sao bà ta lại làm vậy. Y tự biết bản thân mình chẳng phải người tốt lành gì, hai tay sở dĩ đã nhúng chàm từ lâu, cuộc đời cũng chỉ có quanh quẩn việc chém giết, không những toan tính mà còn là lợi dụng lẫn nhau, đầy rẫy sự dối trá ghê tởm. Chuyện bà ta có ác cảm với y căn bản là lẽ thường tình, ngay cả kẻ ngu dại cũng đủ khả năng để nhận ra.

Dẫu vậy, Lục Viêm chính là thật tâm  muốn được ở bên cạnh Tửu Sơ, muốn giữ cậu lại cùng mình sống trong căn nhà vốn dĩ luôn tràn ngập sự lạnh lẽo này. Cậu là hơi ấm duy nhất mà y có được, là thứ đã vỗ về những nỗi bất hạnh trong quá và hiện tại của y, sẽ không bao giờ y chấp nhận buông tay để cậu rời xa mình một giây một phút nào.

Lục Viêm tự xoa nắn huyệt thái dương, xoay người đứng dậy, nhìn người đàn bà điên dại kia lần cuối, rồi bước ra khỏi chỗ này.

Tuy có bực tức nhưng cũng không thể đối xử với bà ta theo cách thông thường y vẫn làm, nên mới buộc lòng phải trở về để lấy lại bình tĩnh, tìm ra kế sách thích hợp. Y không hi vọng để cậu bắt gặp được hình ảnh bàn tay mình nhuốm đầy máu, bởi rất có thể vào lúc đó cậu sẽ đổi ý, sẽ sợ hãi và kinh tởm y như những người khác. Cho dù là ai ghét y cũng được, tuyệt đối không thể là cậu.

Khát cầu dục vọng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ