Chương 25: Mẹ

694 32 6
                                    

Đến nhà, Lục Viêm mặt lạnh như băng dẫn Tửu Sơ đi vào trong. Cậu nhận thấy tình hình đang bất ổn thì cố ý giả vờ ôm bụng kêu lên.

"Ai da! Chú ơi, em chột dạ quá à, muốn đi vệ sinh đó chú."

Lục Viêm nhìn Tửu Sơ với thái độ không thay đổi, giọng bình thản đáp.

"Tôi đi cùng em."

Cậu nghe thấy ba từ "đi cùng em" thì tim nhảy thót lên, vội vàng quơ tay chối bỏ, trên mặt có bao nhiêu đơ cứng đều bày ra hết.

"Không phải chứ chú Lục. Em lớn rồi, không còn cần chú nữa đâu."

Lục Viêm cau mày nhìn Tửu Sơ từ trên cao xuống.

"Không cần?"

Đối phương sắp sửa hỏi tội mình rồi, đầu óc không đủ khả năng nghĩ nhiều nữa, cậu hướng thẳng đến nhà xí vừa chạy vừa vẫy tay nói.

"Không phải không phải, thôi em đi đây. Cãi nhau với chú một lát nữa là em không xong luôn đó."

Trong nhà xí, Tửu Sơ ngồi cắn móng tay suy nghĩ. Lục Viêm mà biết cậu đánh bạc chắc chắn sẽ xé xác cậu ra mất. Nhưng kế hoãn binh này chẳng dùng được lâu, cái đầu bé nhỏ và ngốc nghếch của cậu nghĩ mãi cũng chưa tìm ra cách. Tửu Sơ ngồi đến tê cả chân luôn rồi, bấy giờ ngoài cửa có tiếng gõ kèm theo giọng nói quen thuộc.

"Em đi xong chưa?"

"Em... Chưa xong."

"Nửa canh giờ rồi, em còn không mở cửa thì tôi tự vào."

Tửu Sơ luống cuống đi vòng vòng trong nhà xí. Khi cánh cửa thật sự mở ra, ánh sáng hắt vào tiếp sau đó là khuôn mặt lạnh lùng đang đanh lại của Lục Viêm. Cậu sợ hãi cũng xen lẫn chút giận dỗi bước tới đẩy y ra nhưng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

"Ai cho chú vào lúc người ta đang đi vệ sinh vậy hả? Chú Lục bất lịch sự quá đó!"

Lục Viêm như con thú bị chọc trúng điểm đau thì cáu gắt ra mặt. Y nắm cánh tay của Tửu Sơ đang đập loạn trên người mình giơ lên giữa không trung.

"Em nói ai bất lịch sự?"

Hôm nay ăn phải thứ gì mà Tửu Sơ lại gan dạ thế này. Cậu nhăn mặt, không hề ngần ngại đối diện với y.

"Là chú Lục bất lịch sự."

Đồng tử co rút tựa hồ đang cực kỳ tức tối ấy của Lục Viêm khiến Tửu Sơ vô thức không rét mà run. Cậu cúi đầu xuống thì thầm trong miệng.

"Em đã lớn rồi mà."

"Lớn rồi? Nghĩa là em có thể tùy tiện ra ngoài đánh bạc hay sao?

Hiếm khi Lục Viêm dạy dỗ Tửu Sơ nhưng một khi đã dạy thì đều khiến cho cậu giống con chuột bị dồn vào chân tường, tuyệt đối cam chịu sự áp bức đầy đáng sợ. Hiện tại trong đầu cậu rối tung chẳng biết phải phản ứng thế nào, lắp bắp nói.

"Chú Lục đừng mắng em, em không thích bị mắng."

"Hôm nay em đã qua mặt tôi mấy lần?"

Nghe được giọng người kia càng lúc càng nặng nề thì lòng Tửu Sơ đột nhiên bồn chồn hơn. Khí thế bừng bừng ban nãy đã bị dập cho tắt ngúm, cậu gục gặc đáp.

Khát cầu dục vọng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ