Chương 2: Em sẽ cưu mang tôi?

3.8K 176 52
                                    

Bên trong căn nhà hoang, mẹ Tửu Sơ tức giận, lôi người cậu đi xềnh xệch.

"Mẹ! Mẹ đi nhanh quá!"

Bà ấn người Tửu Sơ xuống một góc nơi căn phòng. Xung quanh là bốn bờ tường cũ kỹ đầy bụi bặm. Trên chiếc giường làm bằng rơm khô có trải một miếng vải mỏng. Mẹ nhíu mày nhìn cậu. Tửu Sơ có thể cảm nhận được sự bực tức của bà.

"Không phải mẹ đã dạy con là không được giao du với người lạ à? Sao con dám đi lang thang rồi để người đó đưa về?"

"Chú ấy đâu có làm gì hại con đâu mẹ."

Bà đưa tay lên sờ trán mình. Thật sự là không thể khuyên răn nổi nữa rồi! Đứa con của bà lúc ngốc lúc tỉnh, chẳng biết khi nào mà lường trước. Sở dĩ số bà đã khổ giờ lại phải lo lắng cho tương lai của đứa con đáng thương, vừa sinh ra đã không biết cha mình là ai.

Thuở xưa, bà cũng từng là người phụ nữ được sống trong hạnh phúc. Nét đẹp kiều diễm như hoa như ngọc khiến bao người ngưỡng mộ. Nào ngờ hồng nhan bạc phận, bà bị người ta cưỡng bức vào một đêm trăng tròn. Sau đó ít lâu thì mang thai Tửu Sơ. Dẫu vậy, bà vẫn là một người mẹ tốt, không những không bỏ rơi cậu mà còn chăm lo cho cậu hết mực. Chỉ mong bản thân bà có thể bù đắp lại cho cuộc đời bất hạnh của Tửu Sơ được phần nào hay phần nấy.

"Lần sau con đừng có cãi lời của mẹ nữa."

Bà vừa nhìn Lục Viêm thì đã phát hiện ra ngay y không phải người đàng hoàng. Bề ngoài trông có vẻ đạo mạo nhưng khí chất khác biệt ấy của y là thứ không thể xem thường được. Cái cảm giác rợn hết cả da gà khi ánh mắt hai người chạm nhau cứ làm bà nhớ mãi.

"Con đúng là đồ ngốc mà!"

Tửu Sơ bị mẹ cóc lên đầu một cái thì gấp gáp giơ tay xoa xoa cho bớt đau. Miệng cũng liên tục xuýt xoa không ngừng, muốn làm nũng với bà.

"Thì con thật sự ngốc mà. Là đứa con ngốc của mẹ."

Cậu cười toe toét với mẹ mình. Bà vẫn luôn hết mực yêu thương Tửu Sơ. Có điều, lòng bà cứ sợ sệt rằng bản thân sẽ không thể lo được chu toàn cho cậu đến lúc trưởng thành.

"Mẹ! Con buồn ngủ."

Đóm lửa trên ngọn nến phủ một tầng ánh sáng mỏng, in vệt bóng của hai mẹ con lên vách tường. Bà chậm rãi đỡ Tửu Sơ nằm xuống tấm đệm rơm. Thấy cậu thở đều đều chìm vào giấc ngủ say, bà mới ngó ra cảnh vật bên ngoài ô cửa đang yên đềm giữa màn đêm. Thâm tâm dai dẳng những nỗi bất an triền miên.

Mà ở phía này, tại một gian phòng kín nào đó. Cả đám người ăn mặc dữ tợn đứng vây quanh người đàn ông bị trói nằm lật lìa dưới đất.

Lục Viêm vừa bước đến đã tức tốc xông thẳng vào căn phòng giam nhốt người kia. Đám thuộc hạ đang đứng lập tức nép thành hai hàng chừa lối đi cho y. Một gã trong số đó đưa gậy gỗ đến tay nhưng Lục Viêm chỉ cười trừ rồi ném nó sang một bên.

"Ha! Nếu tôi không đấm bằng tay không thì làm sao hả được cơn giận này."

Lời vừa dứt Lục Viêm sỗ sàng nắm lấy tóc người đàn ông bị trói kia kéo mạnh lên.

Khát cầu dục vọng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ