Kể từ sau cái ngày Lục Viêm mang Tửu Sơ về nhà, tối nào hai người cũng ngủ cùng nhau, chứng mất ngủ kinh niên của y cũng có dấu hiệu thuyên giảm. Có cậu bệnh cạnh, thâm tâm lại cảm thấy yên ổn hơn, nỗi cô đơn suốt bấy lâu phần nào được xoa dịu đi.
Màn đêm tiêu tan để lại làn sương sớm xen lẫn những giọt ban mai ẩm ướt, hít vào mấy ngụm sẽ thấy lành lạnh nơi lồng ngực, mang đến vài đợt mây trắng bồng bềnh trôi trên bầu trời xanh ngắt.
Lão Lý đã tiễn Lục Viêm ra đến cổng lớn từ lâu, hôm nay y có việc quan trọng phải ra ngoài giải quyết, đã để lại một mình Tửu Sơ đang còn ngái ngủ trong gian phòng yên tĩnh.
Mẹ của cậu không rõ tối qua đã nằm mơ trúng cái gì mà sáng nay nổi điên lên, bây giờ đang trên đường đến chỗ cậu, trong bụng dường như có toan tính chuyện khủng khiếp nào đó. Sự tình này Mục Nhiên cũng không hề hay biết, bên ngoài bà ta vẫn giả vờ bình thường nên cô không thể phát hiện được.
Giữa khuya canh hai, bà ta lẳng lặng đi ra ngoài đem về một cái đai trinh tiết bằng kim loại không rỉ. Lúc trước vì bị người ta cưỡng bức nên thần trí mới dần sinh ra điên loạn.
Sự ám ảnh về nỗi bất hạnh trong quá khứ đã giày vò bà ta suốt một quãng thời gian dài đằng đẵng, bản thân cũng chưa từng quên đi mảnh kí ức đau thương ấy. Thế nên tình yêu bà dành cho Tửu Sơ là vô bờ bến, chỉ mong cậu có cuộc sống bình an đến già.
Trong mộng bà ta thấy Lục Viêm có ý đồ xấu với con mình, lần nào hắn nhìn Tửu Sơ cũng khiến bà rợn người. Đó chính xác là ánh mắt mà tên cưỡng hiếp đã từng nhìn bà, không thể nhầm lẫn đi đâu được.
Nửa đêm bà ta sực tỉnh, rồi bật dậy, khắp người đổ mồ hôi đầm đìa, hai mắt trợn trừng quay sang bên cạnh thì thấy Mục Nhiên vẫn còn say giấc.
Vài năm sau khi sinh Tửu Sơ thì bà đã đặt thợ rèn làm sẵn một cái đai trinh tiết để dành mới an tâm, đợi lúc cậu lớn rồi thì sẽ đeo cho cậu. Đột nhiên tối hôm qua nghe được tin cậu ngủ cùng Lục Viêm thì bà ta lại bắt đầu thấp thỏm khôn nguôi, tự suy diễn càng lâu chỉ khiến thâm tâm càng thêm bất an.
Bà ta vội vàng tốc tấm chăn lên rồi lẻn ra ngoài mang cái đai đó về đây. Hiện tại, nó đã được giấu ở dưới gầm giường, Mục Nhiên cũng đã ra ngoài làm việc, bây giờ là thời điểm tốt nhất để đeo cái vòng đó cho Tửu Sơ.
Đứng trước gian phòng, bà ta ngó nghiêng xung quanh thấy không có ai canh gác thì đẩy cửa bước vào trong.
Nhìn Tửu Sơ nằm thở đều đặn dưới chiếc giường êm ái, bà tự trách thầm bản thân mình vô dụng, chẳng thể cho đứa con tội nghiệp này một cuộc sống tốt đẹp hơn, vốn dĩ đã khổ sở giờ lại còn gặp phải kẻ đáng sợ như Lục Viêm.
Trong lòng tựa hồ bị dòng dung nham nóng chảy thiêu đốt, bà ta quyết tâm phải bảo vệ đứa con trai này bằng mọi giá.
Cảm nhận được có một bàn tay khẽ lay mình dậy, Tửu Sơ mới chầm chậm thức giấc, vừa mở mắt thì đã thấy khuôn mặt dịu dàng của mẹ đang mỉm cười với mình.
"Tửu Sơ đi với mẹ về phòng thôi con!"
Cậu vẫn còn chưa kịp tỉnh táo lại, muốn vươn vai đảo người cho giãn gân cốt. Theo thói quen bà ta lật cậu nằm úp xuống, rồi xoa tấm lưng nhỏ nhắn cho cậu.

BẠN ĐANG ĐỌC
Khát cầu dục vọng
General FictionTag: Bối cảnh dân quốc, ngọt, top và bot là tình đầu - tình cuối của nhau, top lớn tuổi hơn bot, có H, HE, nuôi vợ từ bé. Trước xưng chú - cháu, sau xưng chú - em. Top thâm tình x bot ngốc. Giới thiệu: Tửu Sơ từ nhỏ đã theo hầu gia chủ của nhà họ...