Chương 7: Tách trà

1.8K 110 20
                                    

Lục Viêm thấy vậy thì xoay lưng muốn rời đi, cũng đồng thời lướt qua người của hai tên thuộc hạ duy nhất còn sót lại, chỉ để phòng hờ y có sai bảo.

"Gọi xe đến đây!"

Tửu Sơ được y che chắn suốt nãy giờ trong lòng cứ thấp thỏm khôn nguôi, thực sự đã tò mò đến mức khó chịu nên mới lại lần nữa hạ giọng năn nỉ.

"Chú... Chú đẹp trai ơi, buông tay ra được không?"

"Đừng quấy nữa, em ngồi yên lặng cho tôi!"

Nhận được đáp án chối bỏ lời thỉnh cầu từ người nọ làm Tửu Sơ buồn bã, nét mặt cũng xụ xuống như con cún nhỏ nhõng nhẽo.

"Cháu không hiểu, chú không thể buông cháu ra sao?"

Lúc này, Lục Viêm đã bước đến trước cửa chiếc xe màu đen quen thuộc, tên tài xế mở cửa cho y tiến vào bên trong. Bây giờ y mới yên tâm buông bàn tay đang che đi khuôn mặt ủ rũ của Tửu Sơ.

Cậu chớp chớp mi, dần dần lấy lại được tầm nhìn, cũng phát hiện rằng bản thân đã ở trên xe của Lục Viêm từ lúc nào, vả lại còn đang ngồi trong lòng y. Tửu Sơ vẫn luôn nghi hoặc không biết là y muốn làm cái gì, sao nói đưa mình về mà giờ rốt cuộc đã ở trên chiếc xe hơi lạ lẫm này.

Tửu Sơ kéo lấy ống tay áo của Lục Viêm muốn đối phương để tâm đến mình, y bị cậu đánh động cũng cúi xuống nhìn đôi mắt tròn xoe chứa đầy những bất an của cậu.

"Có chuyện gì?"

Chất giọng trầm ấm ấy làm Tửu Sơ an lòng hơn.

"Chúng ta không về nhà cháu ạ?"

"Ừm."

Tửu Sơ bắt đầu làm ra biểu hiện suy tư như một ông cụ non đích thực, khiến người đối diện dù có lãnh đạm đến mấy cũng thấy cậu dễ thương.

"Chú... Cháu..."

Tửu Sơ đan những ngón tay bé bỏng giống hệt trẻ con đó của mình lại với nhau, nói chuyện cũng không được rõ ràng, rành mạch. Có lẽ là vẫn còn nhiều mối nghi ngờ về tình trạng hiện tại của mình.

Không khí bên trong chiếc xe hơi sang trọng này làm Tửu Sơ thực sự cảm thấy không quen, bản thân chưa bao giờ được tận hưởng mấy việc xa hoa giống vậy. Cậu ngồi trên đùi của Lục Viêm, tay y quàng qua eo giữ người cậu ngay ngắn.

Bỗng nhiên, nơi đỉnh đầu Tửu Sơ có một mảnh ấm áp rơi xuống, bàn tay Lục Viêm vừa xoa nhẹ nhàng, vừa vỗ về mấy cái thật khẽ, hình như là đang muốn trấn an cậu. Vì động tác dễ chịu ấy mà cậu đã thực sự ngoan ngoãn và chịu im lặng để y quyết định thay mình.

Chiếc xe lăn bánh êm đềm trên đường đất gồ ghề, đây đúng là phúc lợi của bọn người giàu, ngay cả ngồi xe cũng có cảm giác sung sướng cái mông, chứ không phải xóc nảy như khi ngồi xe kéo tay hoặc tệ hơn là phải đi bộ, mỏi chân vô cùng.

Ghế ngồi cũng cực kỳ thoải mái, được bọc bằng loại da tự nhiên, vừa trơn láng, vừa mềm mại. Không gian nội thất bên trong xe cũng rộng rãi, thoáng mát làm cho Tửu Sơ cứ luôn phải âm thầm cảm thán.

Khát cầu dục vọng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ