Chương 22: Lễ thành hôn

729 40 15
                                    

Một tháng sau, ngày thành hôn của Mục Nhiên cũng đã đến. Từ bên ngoài cổng chính cho tới phòng khách đều được trang trí rất lộng lẫy. Dải lụa đỏ kết hoa treo trên mái nhà rủ xuống. Trước cửa và hai bên từ đường có dán chữ Hỷ. Khuôn viên giờ đây được lắp đầy bằng những bàn tiệc sang trọng. Dụng cụ ăn với chất liệu thủy tinh vô cùng quý giá đã bày biện xong xuôi. Ở giữa còn tinh tế đặt một chậu hoa mẫu đơn đỏ rực, làm nổi bật lên nét xa hoa và sự am hiểu về thẩm mỹ của giới thượng lưu.

Người dân bách tính ở kinh thành đều thỏ thẻ vào tai nhau rằng hôm nay Đại Tuyên có một sự kiện chấn động được tổ chức. Vô số người kéo thành hàng đứng ở cổng chính nhà họ Lục hóng chuyện. Bọn họ đón chờ xem mức độ xa xỉ của lễ thành hôn có giống như lời đồn hay không. Xe hơi từ mấy quan chức và đối tác làm ăn của nhà họ Lục đậu chật kín. Các vị khách được mời đến tham dự ai ai cũng mang thân phận cao quý, bước ra khỏi xe với khí chất ngời ngợi. Trang phục nếu không phải là Âu phục đắc tiền thì sẽ là sườn xám truyền thống được cắt may tỉ mỉ đến từng đường kim mũi chỉ. Dù nhìn thế nào cũng đều phải cảm thán trước bầu không khí trang trọng nơi đây.

Bên trong phòng ngủ, Tửu Sơ ngồi trên ghế gỗ để Lục Viêm chải tóc cho mình. Cậu cười khúc khích nói.

"Chú Lục, chồng của chị giàu thật đó."

Lục Viêm vuốt lọn tóc rơi ra, thản nhiên đáp.

"Ừm."

Tửu Sơ ngồi quay lưng nên không thể thấy được biểu cảm của y. Cậu bồi thêm một câu muốn làm vui lòng đối phương.

"Hừm... Nhưng mà chú Lục cũng rất giàu."

Nói xong cậu lại cảm giác như có gì đó chưa đúng lắm, đăm chiêu suy nghĩ.

"Ò, là chú Lục giàu bằng tiền của chú chứ không phải tiền của em. Vậy chỉ có mình em là nghèo thôi."

"Tiền của tôi vốn dĩ là tiền của em từ lâu rồi. Đừng nói linh tinh nữa. Mau ngồi yên để tôi chải cho xong."

Tửu Sơ gật đầu làm lọn tóc đã vào nếp gọn gàng bấy giờ lại bung ra nhưng cậu không tự mình thấy được. Lục Viêm chẳng thèm dao động lấy một chút. Tựa hồ là y đã quen với chuyện này, bình tĩnh đưa tay chải lại tóc cho cậu.

Cuối cùng cũng hoàn thành, Tửu Sơ nhảy xuống ghế, xoay người đứng đối diện với Lục Viêm. Cậu dang rộng hai tay cười hí hửng khoe bộ sườn xám màu xanh lam của mình.

"Có đẹp không chú?"

Nãy giờ kỳ kèo với đứa nhóc này, thời gian đã gần sát, Lục Viêm không đáp lời mà kéo tay cậu dẫn ra khỏi cửa. Tửu Sơ thấy bản thân bị phớt lờ thì phụng phịu mặt.

"Nè chú! Em có đẹp không?"

Giữa hàng lang, hai bóng người im lặng cùng nhau bước đi. Do chuẩn bị trang phục cho Tửu Sơ quá lâu nên thời gian còn dư lại cũng gấp rút đến nỗi không thể chậm trễ thêm được nữa. Mặc cho đối phương cứ vội vàng thì cậu vẫn mong nhận được chút sự chú ý.

"Em có đẹp không hả chú?"

Cả quãng đường chỉ toàn nghe giọng cậu.

"Chú Lục ơi! Hôm nay chú còn chưa khen em. Em có đẹp không ạ?"

Khát cầu dục vọng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ