Chương 20: Ra ngoài

822 41 11
                                    

Sáng sớm nay Lục Viêm có hứa với Tửu Sơ sẽ dẫn cậu ra phố chơi. Dù sao nơi ở của hai người cũng là chốn kinh thành sầm uất, dĩ nhiên sẽ có nhiều trò hay. Vậy nên Tửu Sơ nôn nóng đến mất ngủ từ tối hôm qua. Nếu chẳng phải Lục Viêm dọa sẽ cho cậu ở nhà, thì có lẽ đứa nhóc nghịch ngợm này khó lòng mà chịu ngủ.

Hai người một lớn, một nhỏ đứng giữa gian phòng riêng được trang trí vô cùng đơn giản. Một cái bàn gỗ tròn lót tấm vải  thêu hoa văn tỉ mỉ, vừa dễ nhìn, vừa thanh nhã. Phía bên trái đặt chiếc kệ trưng hoa. Bước thêm vài bước nữa thì chính là giường ngủ của hai người. Rèm che nhuộm màu tím trầm, mùa đông sẽ ấm, mùa hè mát mẻ thông thoáng.

Hôm nay, Lục Viêm mặc bộ sườn xám xanh đậm, dáng người nghiêm trang chỉnh tề. Y thường hay chọn quần áo mang những tông màu tối, có lẽ là bị ảnh hưởng bởi phần tính cách ảm đạm ấy của y. Trái ngược với hình ảnh u ám từ người đàn ông đẹp trai kia, Tửu Sơ khoác lên mình chiếc sườn xám màu hồng phấn nhàn nhạt, in họa tiết chìm hoa mai trắng, càng làm cho nét tươi tắn của cậu thêm nổi bật.

Lục Viêm khom lưng cẩn thận cài từng khuy áo trước ngực Tửu Sơ. Cậu mỉm cười nhìn khuôn mặt đang chăm chú của người kia. Khoảng cách này thật sự rất gần.

"Xong rồi. Giờ tôi với em đi ra xe thôi."

Tửu Sơ gật đầu, để Lục Viêm nắm tay mình dẫn đi. Chiếc xe hơi màu đen đã đậu trước cổng nhà họ Lục. Tên tài xế không cần phải mở cửa cho cậu nữa, xưa nay y vẫn luôn giành phần công việc này, muốn tự thân chăm sóc cậu. Tửu Sơ đứng nhìn Lục Viêm tận tâm mở cửa cho mình. Tuy đây vẫn luôn là thói quen từ khi cậu còn nhỏ, vừa về nhà họ Lục thì y đã đối đãi với cậu tốt như vậy rồi. Nhưng dù bản thân có chứng kiến cảnh này bao nhiêu lần, thì cậu cũng đều động lòng bởi y.

Tửu Sơ chui vào trong xe ngồi ngay ngắn đợi. Bấy giờ, Lục Viêm mới đi vòng sang phía bên kia rồi ngồi ở vị trí của mình. Cậu thấy y nhắm nghiền mắt, dựa lưng lên tấm chắn đằng sau ghế thì tranh thủ nói.

"Cảm ơn chú Lục!" Giọng cậu ngọt như đường.

Lục Viêm không hề thay đổi sắc mặt, vẫn giữ nguyên tư thế ngắm nghiền mắt, bình thản hỏi.

"Cảm ơn vì việc gì?"

Tửu Sơ nãy giờ ngồi nghiêng hẳn sang một bên để nhìn y cho rõ. Cậu cười hì hì trả lời.

"Cảm ơn chú vì đã mở cửa xe cho em."

Lục Viêm âm trầm đáp lại.

"Ừm. Tôi hiểu rồi."

Tuy nét mặt vẫn y hệt như cũ không có biểu hiện gì thêm, nhưng mỗi khi Tửu Sơ cảm ơn về những việc nhỏ nhặt thế này, y đều rất để tâm, trong lòng cũng thật sự rất vui. Thấy đối phương đã công nhận lời nói của mình, Tửu Sơ quay về ngồi đàng hoàng, sau đó mắt nhìn ra phía trước kính xe.

Chẳng mấy chốc, phố xá đông đúc đã dần hiện lên. Hai bên đường là những dãy nhà nhiều tầng nối liền nhau. Sạp hàng bày bán đủ loại, mấy cô chú tiểu thương đứng rao hò vang đến tận đây. Thật sự rất thú vị! Đôi mắt Tửu Sơ sáng rực, đã không thể nhịn được bắt đầu nhốn nháo. Lục Viêm bên cạnh vì đứa nhóc này chẳng chịu yên ắng mà mở mắt ngồi dậy.

Khát cầu dục vọng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ