Chương 13: Kgh8jbhd76

3K 132 109
                                    

Trên chiếc giường rộng hơn hai thướt, trải tấm vải mềm màu xanh sậm, Tửu Sơ nằm im lặng suy nghĩ, trong vô thức đã kéo chăn lên che kín nửa khuôn mặt mình. Cậu len lén nhìn sang người bên cạnh, Lục Viêm - y thực sự rất đẹp, trong mắt cậu y là người đàn ông vô cùng quyến rũ. Cậu không hiểu, chỉ biết là khoảng thời gian dài cả hai người ở bên nhau, lại được y tận tình chăm sóc, thâm tâm bỗng sinh ra thứ cảm xúc lạ.

Khi thấy Lục Viêm, Tửu Sơ rất vui, nếu thiếu y thì cậu lại bồn chồn thấy nhớ, chỉ mong nhanh nhanh được gặp.

Lục Viêm nằm bên cạnh đôi hàng mi khép lại, nhịp thở đều đặn, phát giác ra đứa nhóc kia cứ nhìn mình chằm chằm suốt từ nãy đến giờ. Y giả vờ như không biết nhưng hiện tại đêm đã tối muộn, nếu còn chưa ngủ thì thật sự ngày mai sẽ rất mệt.

Lục Viêm trầm giọng hỏi, cũng cùng lúc nghiêng đầu qua nhìn Tửu Sơ.

"Sao em chưa ngủ?"

Tửu Sơ đang mải mê ngắm Lục Viêm, đột nhiên bị y quay sang hỏi thì giật mình, chớp chớp mi, cậu kéo chăn lên che kín hết mặt mình. Không hiểu vì lí do gì mà bản thân lại cảm thấy chột dạ, cậu đâu có làm gì sai.

"Em có nghe tôi hỏi không vậy, Tửu Sơ?"

Nghe được giọng người kia mỗi lúc một thôi thúc hơn, Tửu Sơ đành từ từ kéo chăn xuống, he hé mắt nhìn Lục Viêm, trong lòng vẫn đang rộn rạo hết cả lên.

"Em đang suy nghĩ nên không ngủ được."

Lục Viêm kỳ thực không thể hiểu nổi một đứa nhóc vô ưu, vô lo như Tửu Sơ giữa đêm lại có thể vướng bận việc gì đến mất ngủ. Y nằm nghiêng người, đối diện với cậu, đồng thời giơ một tay xoa chầm chậm đầu cậu.

"Em nghĩ gì mà lại mất ngủ? Nói tôi nghe xem!"

Tửu Sơ được Lục Viêm xoa đầu, cảm thấy rất vui nhưng cũng có hơi ngượng ngùng. Cậu rúc người vào tấm chăn như muốn trốn đi.

"Em thấy chú rất đẹp!"

Bàn tay vẫn đều đặn động tác nãy giờ bỗng dưng dừng lại, thoáng chốc có thể nhận ra được sự kinh ngạc của Lục Viêm. Y cất tiếng hỏi, trong câu hỏi lại xen lẫn giọng cười như đã bị che giấu.

"Em định như vậy mà nhìn tôi đến sáng à?"

Trần đời này, người khen Lục Viêm đẹp chắc chỉ có mình Tửu Sơ. Dù y có đẹp thật, người ngoài kia cũng vì tính cách tàn độc của y mà bỏ chạy tán loạn chứ bàn gì đến vẻ bề ngoài nữa.

Lục Viêm nhìn Tửu Sơ tựa hồ như muốn thu mọi hình ảnh của cậu vào tâm trí, khóe miệng cong một đường rất nhỏ, còn cậu hiện tại đang hi hí đôi mắt sau tấm chăn, chăm chú quan sát gương mặt dịu dàng của y.

"Em mau ngủ đi, ngày mai sau khi em tan học tôi sẽ cho em nhìn thỏa thích."

Tửu Sơ thật sự không hiểu, cậu hình như rất thích Lục Viêm, cảm giác không giống như lúc cậu thích chị gái hay mẹ của mình nhưng bản thân cũng chẳng biết chính xác cảm xúc đó là gì.

"Có nghe tôi nói không?"

Lục Viêm kiên nhẫn gọi thêm lần nữa, đứa nhóc đối diện vẫn thẫn thờ, đôi mắt không hề chứa điểm nhìn. Y biết tâm trí cậu hiện giờ đã lạc trôi ở đâu đó chứ chẳng phải đang ở đây.

Khát cầu dục vọng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ