Lão Lý dẫn Tửu Sơ đến gian phòng mà mẹ và chị gái đang chờ cậu. Vừa kịp thấy người nhà của mình là cậu đã hớn hở dang hai tay chạy tới, giống như sắp khóc bù lu bù loa đến nơi.
"Mẹ! Chị!"
Lão Lý ở trước cửa nép vào một bên lẳng lặng quan sát. Mục Nhiên cũng mỉm cười với đứa em trai của mình, gấp gáp đi tới nắm tay Tửu Sơ rồi khụyu chân xuống, ngồi xổm nói chuyện cùng cậu.
"Nãy giờ em ở đâu vậy?"
Khi đưa Mục Nhiên về Lục gia, Diệp Chi đã giải thích cho cô về tình trạng của Tửu Sơ, rằng cậu đang ở cùng Lục Viêm nên cô không cần thiết phải lo lắng làm gì cho hao tâm tổn sức. Dẫu vậy, thân là người chị duy nhất trong gia đình, Mục Nhiên không thể nào không lo cho đứa em trai ngốc nghếch này được.
Tửu Sơ giương đôi mắt tròn xoe mà nhìn Mục Nhiên trìu mến. Cậu nãy giờ dù có được Lục Viêm trấn an thì cũng đã đôi phần nhớ đến người chị gái này, chỉ là chưa hề nói ra.
"Chị, em ở cùng chú Lục. Chị đừng lo!"
Chú Lục? Cách gọi thân thiết như vậy, có khác nào người nhà gọi nhau, Mục Nhiên thực sự cảm thấy sự việc này quá nhiều điểm nghi hoặc. Lục Viêm đúng là người có dung mạo thanh tú, gia cảnh cũng rất tốt nhưng khí chất ấy của y thì... Quả là đáng lo ngại!
Hơn nữa, Lục Viêm còn là gia chủ của một dòng tộc giàu có. Lúc vào cổng Mục Nhiên đã kinh ngạc trước căn nhà rộng lớn, toát ra vẻ quyền quý kia. Người giống Lục Viêm rốt cuộc là có ý đồ sâu xa nào với Tửu Sơ đây?
Bỏ qua những băn khoăn vụn vặt, có vẻ mọi người đều đã mệt mỏi sau trận hỗn loạn kéo dài. Lúc ngồi ở phòng chờ, mẹ và Mục Nhiên sốt ruột cứ hết đi qua đi lại rồi lại suy diễn đủ kiểu, bụng dạ nôn nao như ngồi trên đống lửa.
Nửa canh giờ trước, sau khi mẹ bàn bạc với Lục Viêm trở về, thì thần trí đã trở nên bấn loạn, Mục Nhiên có thể tự hiểu nguyên nhân không phải do Lục Viêm. Mẹ cô lúc mơ, lúc tỉnh, cớ sự thành ra như vậy cũng chẳng có gì khó hiểu. Cô cũng rất biết điều, vừa thấy bà quay lại thì lập tức đi đến dìu người ngồi xuống, rót cho bà tách trà rồi khuyên nhủ, an ủi để bà an tâm.
Mục Nhiên thoáng quay sang nhìn Tửu Sơ đang đoàn tụ cùng với mẹ, trong lòng cô cũng vơi bớt phần nào gánh nặng lo toan.
Hoàng hôn cuối cùng đã chìm vào màn đêm tĩnh lặng, đêm nay không trăng, không sao, gió thổi hiu hiu mang đến những đợt khí lành lạnh lướt qua.
Tửu Sơ được Lão Lý dẫn đi tắm rửa sạch sẽ, cũng cho mặc quần áo mới nhưng không đưa cậu về chỗ của mẹ và chị mà lại muốn dẫn đi hướng khác. Cậu mới tò mò hỏi.
"Chúng ta sẽ đâu vậy ông?"
Ban nãy, Lão Lý cũng đã có báo với mẹ và chị của Tửu Sơ là Lục Viêm muốn ăn cơm tối riêng cùng với cậu. Mục Nhiên cũng đồng ý, mẹ thì dường như lúc đầu không có vẻ gì là chấp nhận nhưng bị cô giải thích một hồi, cũng đành nghe theo lời cô.
Tuy lão Lý chỉ là quản gia ở đây, xét về thân phận thì không có máu mủ ruột rà gì với Lục Viêm, địa vị dĩ nhiên thấp kém hơn hẳn. Dẫu vậy, lão Lý thực sự rất quan tâm đến gia chủ của mình. Lão đã theo hầu hạ hai đời Lục gia, từng chứng kiến cảnh y bị cha đối xử tàn bạo ra sao. Nếu có ai nói ghét y thì lão cũng không ghét y, có lẽ cuộc đời đã nhẫn tâm khiến y trở thành con người ảm đạm như hiện tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khát cầu dục vọng
General FictionTag: Bối cảnh dân quốc, ngọt, song khiết, niên thượng, có H, HE, nuôi vợ từ bé. Trước xưng chú - cháu, sau xưng chú - em. Công thâm tình x thụ ngốc. Giới thiệu: Tửu Sơ từ nhỏ đã theo hầu gia chủ của nhà họ Lục. Thuở trước, bà ấy cũng từng là nữ n...