Canh sáu, khi mặt trời còn chưa lên hết thì chiếc xe hơi màu đen trầm quen thuộc đã đậu trước cổng nhà Mục Nhiên.
Lục Viêm khom lưng, đưa sải chân dài bước ra khỏi xe hơi. Sau đó y đi vòng qua cửa xe ở phía đối diện, cúi người xuống gọi một tiếng.
"Đến nơi rồi."
Tửu Sơ nằm ngủ quên, dựa toàn thân vào chiếc ghế da đằng sau. Đôi mắt cậu khép hờ, yên tĩnh không chút động đậy. Lục Viêm thấy vậy thì luồn hai tay dưới người bế Tửu Sơ ra khỏi xe. Trước cổng nhà, Mục Nhiên đã đứng đứng nhìn hai người từ nãy đến giờ. Lục Viêm bế Tửu Sơ nhanh chóng lướt qua chỗ Mục Nhiên, cô mỉm cười gật đầu một cái.
Nhà của Mục Nhiên nói to thì cũng chưa to mà nói nhỏ thì cũng chưa nhỏ. Nếu so sánh với dinh thự của nhà họ Lục dĩ nhiên còn thua xa nhưng Mục Nhiên lại rất hạnh phúc với cuộc sống bình thường thế này.
Lục Viêm đặt Tửu Sơ lên chiếc sô-pha trong phòng khách rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Y liếc mắt nhìn qua đứa nhóc đang ngủ say dưới kia, muốn kiểm tra xem thế nào. Thấy cậu vẫn ngoan ngoãn thở đều, y mới an tâm nhấc tách trà trên bàn mà Mục Nhiên vừa rót lên uống.
Đợi Lục Viêm uống xong, Mục Nhiên lại nhìn y, ánh mắt hai người chạm nhau, sau đó Lục Viêm hiểu ý bước ra ngoài chỗ ban công cùng cô. Khác với Tửu Sơ, Mục Nhiên không quá nghịch ngợm, trái lại tính tình cực kỳ điềm tĩnh. Cô đứng thẳng người, dựa tay lên lan can ở ban công nói.
"Em không ngờ ông chủ Lục sẽ đến đây."
Lục Viêm nhìn vào bên trong cửa, Mục Nhiên biết thứ y đang nhìn là gì, hướng đó là phòng khách, nơi Tửu Sơ đang nằm ngủ trên sô-pha. Cô tiếp tục nói thêm.
"Phu quân em hôm nay có việc bận, nên không thể tiếp đón được hai người."
Bấy giờ Lục Viêm mới bắt đầu nhìn đến Mục Nhiên.
"Không sao."
...
"Mẹ của cô đâu?"
Mục Nhiên chớp mi, chất giọng có hơi cứng nhắc một chút.
"Mẹ đang ở trên lầu nghỉ ngơi, từ tối đêm qua đã sốt rất cao rồi. Em có mời bác sĩ tới khám, cũng đã uống thuốc và chườm nóng. Sáng nay, lúc em vào xem thì mẹ đã đỡ hơn rồi. Lát nữa em sẽ vào phòng mẹ để xem sao."
Tửu Sơ mà biết Trúc Lệ Châu bị bệnh thì lại cuống cuồng lên mất thôi, mãi nghĩ nên Lục Viêm chỉ lơ đễnh đáp lời.
"Vậy à."
Mục Nhiên nhìn tầm mắt đối phương cứ dính chặt ở chỗ em trai mình, không nhịn được nên cười.
"Vâng, ông chủ Lục."
"Ái chà! Mục Nhiên, Mục Nhiên con đâu rồi? Mẹ đói bụng chết đi được đây này. Con định bỏ mặc mẹ chết đói luôn hay sao hả?"
Chưa thấy hình đã nghe tiếng, Trúc Lệ Châu giọng the thé từ xa, phá tan bầu không khí yên tĩnh nãy giờ.
Trúc Lệ Châu mặc bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng kiểu châu Âu vừa mới được du nhập sang. Bà ta tuy già nhưng vóc dáng vẫn mảnh mai, yêu kiều như cũ. Trúc Lệ Châu chưa bước hết bậc thang đã thấy Tửu Sơ nằm ngủ trên sô-pha, bà ta chợt khựng lại, thâm tâm dường như toan tính xong chuyện xấu xa nào đó rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khát cầu dục vọng
Ficção GeralTag: Bối cảnh dân quốc, ngọt, song khiết, niên thượng, có H, HE, nuôi vợ từ bé. Trước xưng chú - cháu, sau xưng chú - em. Công thâm tình x thụ ngốc. Giới thiệu: Tửu Sơ từ nhỏ đã theo hầu gia chủ của nhà họ Lục. Thuở trước, bà ấy cũng từng là nữ n...