Mục Nhiên cẩn thận nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Tửu Sơ bước vào nhà.
Bốn bề đều là những bức tường bám đầy rong rêu kéo thành từng mảng lớn, không khí vẩn lên một thứ mùi ẩm mốc khó tả làm cho người ta muốn nôn. Đồ đạc xung quanh cũng chẳng có gì nhiều nên căn phòng có đôi phần thoáng đãng và trống trải hơn.
Mấy món vật dụng bằng kim loại dùng trong việc nấu nướng dù đã đen xì đóng bụi than nhưng vẫn được treo lên cẩn thận chỗ giàn bếp. Cái kiềng ba chân làm từ thép đặc đặt ở cuối góc phòng, phía dưới là đống rơm còn lạnh vẫn chưa được nhóm lửa.
Tuy chỗ này không được khang trang hay sạch sẽ gì nhưng lại tràn đầy sự ấm cúng.
Sở dĩ cũng chẳng phải là máu rủ ruột rà gì với Tửu Sơ, cô là được mẹ cậu mang về nuôi. Dẫu vậy, Mục Nhiên thực sự rất yêu thương đứa em trai nuôi này của mình.
Bếp than cùng ngọn lửa phập phồng bốc lên những tia sáng cháy khét nổ nghe lách tách. Hơi nóng phả vào mặt, Mục Nhiên đưa tay quẹt đi mấy lần. Tửu Sơ ngồi bên cạnh thấy mặt cô vì vậy mà dính bụi than thì bật cười khúc khích. Mục Nhiên cũng mỉm cười nhìn cậu một hồi, lại quay sang châm thêm củi vào bếp than.
Nồi thịt kho sôi ùng ục, có trứng vịt luộc bóc vỏ trắng tươi, thịt heo ba chỉ đỏ rực đã được nấu chín đến mục rã từ trước. Hôm nay là một ngày hiếm hoi trong năm cả nhà cậu được ăn đồ ngon. Mục Nhiên dùng cái muôi nhỏ đảo một vòng bên trong nồi rồi đưa lên miệng nếm thử, vị ngọt mặn tan dần nơi đầu lưỡi. Cô gật gù có vẻ như cũng rất hài lòng với món mà mình nấu.
Mùi thơm tỏa ra bay thoang thoảng xung quanh phòng, chạm đến chiếc mũi thính của Tửu Sơ làm bụng cậu kêu lên òng ọc. Mục Nhiên ở bên cạnh nghe thấy thì không nhịn được mới che miệng cười chê Tửu Sơ ngốc. Cậu ngắm người chị của mình trong lòng chợt dâng lên một cảm giác bình yên.
"Nào! Mau lại đây."
Mục Nhiên gọi cậu, tay thì cầm miếng vải dày cộm đã nhuốm màu đen thùi dùng để vịnh vào hai bên tay cầm, bưng chiếc nồi thịt kho hầm đặt lên trên mặt đất. Cô ngoảnh sang xới cơm vào cái chén cũ đã bị sứt mẻ vài chỗ, khói nóng từ đó bốc lên nghi ngút màu trắng xóa.
Tửu Sơ lúc này mới chịu nhích cái mông quý giá của mình tới chỗ mâm cơm mà ngồi xếp bằng ngay ngắn dưới đất. Mục Nhiên truyền chén cơm đã được bới đầy vun cho cậu.
"Em ăn đi!"
Tửu Sơ gục mặt nhìn chén cơm, hào hứng múc một đũa lên ăn trước.
"Vâng ạ."
Trên đất không những có nồi thịt kho thơm lừng, mà còn có cả đĩa rau luộc. Tửu Sơ thực sự rất dễ nuôi, món nào cũng ăn được một cách ngon lành. Cậu là đứa trẻ ngoan mặc dù kiểu cách ăn cơm có hơi xấu xí, thường xuyên làm thức ăn vương vãi ra bên ngoài.
Thấy Mục Nhiên đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, cũng đặt người ngồi xuống, Tửu Sơ mới gắp miếng thịt to bỏ vào chén cơm mà cô đang cầm.
"Cảm ơn!"
"Chị ăn nhiều nhiều mau lớn."
Mục Nhiên lùa đợt cơm đầu tiên đến miệng mình lại bỗng dưng nhớ ra, đợi nhai xong là hỏi cậu ngay.

BẠN ĐANG ĐỌC
Khát cầu dục vọng
General FictionTag: Bối cảnh dân quốc, ngọt, top và bot là tình đầu - tình cuối của nhau, top lớn tuổi hơn bot, có H, HE, nuôi vợ từ bé. Trước xưng chú - cháu, sau xưng chú - em. Top thâm tình x bot ngốc. Giới thiệu: Tửu Sơ từ nhỏ đã theo hầu gia chủ của nhà họ...