Chiếc xe hơi màu đen đã đậu trước cổng Lục Gia, tên tài xế cung kính mở cửa xe cho Lục Viêm bước xuống.
Đèn ở khuôn viên được thắp sáng rực, bị gió thổi cho lấp lóe thoắt ẩn thoắt hiện khắp nơi.
Tửu Sơ ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế gỗ trong phòng khách, ngoan ngoãn đợi Lục Viêm trở về. Giữa trưa nay, cậu tự cảm thấy bản thân có chút không đúng, là việc riêng của chính mình lại để nó ảnh hưởng đến tâm trạng của người mà cậu trân quý nhất. Cứ chăm chăm đeo bộ mặt ủ rũ suốt buổi, quanh đi quẩn lại đáy lòng mới áy náy, vì vậy mà cậu quyết định sẽ chờ y về cho bằng được, muốn bù đắp.
Lục Viêm đã bước đến cửa, hình ảnh Tửu Sơ ngồi tự chơi một mình vừa vặn hiện lên ngay trước mắt y. Bao nhiêu năm qua, nơi này có cậu đợi y về nên mới được xem là nhà, cũng vì lẽ ấy mà y không còn cảm thấy chán ghét cái chốn đông người nhưng lại vô cùng cô độc này. Lúc xưa cũng chính tại đây, y có cha mà như không, thà rằng là không có người cha này còn hơn. Ông ta cả ngày ngoài việc đánh đập, chì chiết y thì còn làm được gì khác. Lục gia vốn dĩ chưa từng là nhà của y, có lẽ chỉ toàn mang lại đau thương mà thôi.
Lục Viêm nhìn Tửu Sơ, biết rằng đứa nhóc kia đang đợi mình thì trong lòng bất chợt nổi một trận mưa xuân cuốn trôi đi hết những muộn phiền của ngày hôm nay và tưới vào tim y làn nước mát mẻ.
Cho dù Lục Viêm có bận rộn trăm công nghìn việc thì bản thân cũng nhất định sẽ sắp xếp cho thỏa đáng, để có thời gian về bên cạnh Tửu Sơ. Người xung quanh hợp tác trong làm ăn với y ai ai cũng đều biết chuyện này. Bọn họ là vì kiêng nể danh tiếng của y và đặt lợi ích chính mình lên trên hết, nên nghiễm nhiên sẽ vui vẻ chiều theo ý muốn vô lý đó. Mà hôm nay, Thư Giảo cũng không là ngoại lệ, xưa nay luôn để mặc cho y thích tùy ý ra sao đều được.
Tửu Sơ cúi đầu xuống chăm chú nhìn bàn chân mình đung đưa giữa không trung, bản thân tuy đã hơn mười bảy tuổi, tầm vài tháng nữa sẽ tròn mười tám nhưng tâm hồn vẫn cứ mãi là trẻ con. Cậu thích chơi mấy trò vô tri như thế này sẽ khiến cho tâm trạng rất vui vẻ, thoải mái.
Đột nhiên trong lòng cậu có hơi buồn bã, sao đợi suốt mà Lục Viêm còn chưa về nữa. Cậu chỉ muốn nhanh nhanh được gặp y, không hiểu tại sao bản thân cứ nôn nao khó chịu, cảm thấy cực kỳ nhớ người đó. Mặc dù cả hai mới vừa gặp nhau lúc trưa chứ chẳng phải xa cách vạn năm hay gì cả.
Thoáng chốc, bên tai chợt vang lên một quãng giọng không cao cũng không thấp nhưng tựa hồ lại theo mang ấm áp ở trong đó.
"Em đã ăn cơm chưa?"
Nghe được chất giọng nam tính đặc trưng của Lục Viêm, Tửu Sơ liền nhanh chóng ngẩng đầu tìm kiếm y. Hiển nhiên theo lẽ thường, cậu sẽ được thấy khuôn mặt vốn dĩ mang ngũ quan sắc sảo, sinh ra một loại khí chất nghiêm nghị, thâm sâu khó dò nhưng lại nhún nhường đối với mình.
Năm tháng trôi qua, nét đẹp thanh tú thời xuân xanh của Lục Viêm đã không còn nữa. Những mưu tính độc đoán trên thương trường, những lần chiêm nghiệm bao hãm hại giữa con người, những cảnh tượng đấu đá đến toàn thân đều là máu tươi, tất cả đã khắc lên sự hung tàn trên khuôn mặt ấy của y. Chỉ khi ở bên cạnh Tửu Sơ thì thứ cảm giác áp bức này mới vơi đi gần hết.

BẠN ĐANG ĐỌC
Khát cầu dục vọng
Tiểu Thuyết ChungTag: Bối cảnh dân quốc, ngọt, top và bot là tình đầu - tình cuối của nhau, top lớn tuổi hơn bot, có H, HE, nuôi vợ từ bé. Trước xưng chú - cháu, sau xưng chú - em. Top thâm tình x bot ngốc. Giới thiệu: Tửu Sơ từ nhỏ đã theo hầu gia chủ của nhà họ...