Chương 3: Đẹp quá!

2.7K 129 45
                                    

"A! Chú đẹp thật đó!"

Tửu Sơ giương đôi mắt tròn xoe của mình hướng về phía đối phương. Cậu nhìn say mê đến nỗi không thèm chớp mi lấy một cái. Cái mặt cứ thụng ra, thẫn thờ hồi lâu.

Lục Viêm cũng vui vẻ để cho người nọ tha hồ ngắm nghía dung nhan mình. Đồng thời, y lại đánh giá cậu từ trên xuống dưới, từng điểm một. Không xét đến việc ngũ quan của Tửu Sơ bình thường, dù sao cũng chỉ là đứa nhóc sáu tuổi mà thôi.

Cả hai người cứ ngồi đực ra như kẻ ngốc rồi nhìn nhau. Lục Viêm mỉm cười muốn đánh tỉnh cậu.

"Tôi đẹp lắm sao?"

Dù Lục Viêm thừa khả năng tự nhận thức về nhan sắc của mình. Song, y vẫn cố chấp hỏi lại. Cũng chính là vì y muốn được nghe thêm lần nữa lời khen đã khiến cho bản thân vui vẻ lúc nãy.

"Ừm. Ừm."

Cái động tác gật đầu như gà mổ thóc của Tửu Sơ có lẽ là thói quen đã có từ lâu. Cậu lần nào cũng đều sẽ đáp lời y bằng cách này.

"Cháu chưa từng thấy ai đẹp giống chú."

Lục Viêm hơi nhổm người, không ngồi yên nổi mà nhích đến gần hơn nữa. Y nghiêng đầu cười híp mắt như thể đang muốn quyến rũ cậu.

"Em thấy tôi đẹp tới mức nào?"

"Chú đẹp hơn mấy cô mặc áo xanh áo đỏ cháu gặp ở chỗ tòa nhà cao cao luôn."

Chỗ tòa nhà cao cao nào? Lục Viêm đành bó tay với Tửu Sơ. Sao lại so sánh y với đám đàn bà yếu đuối đó được.

"Cháu thấy mấy chú lớn tuổi giống chú tới chỗ đó chơi nhiều lắm. Cháu còn thấy bọn họ ôm ấp nhau rồi kéo qua kéo lại nữa kìa."

Ánh mắt Lục Viêm hiện lên một tia khó hiểu. Y phụt cười, tự ôm lấy đầu mình mà thở dài chịu thua.

"Ai đã cho phép em đến mấy chỗ như vậy?"

"Cháu trốn mẹ đi á chứ. Mẹ cháu sẽ không cho cháu đi lang thang đâu."

Tửu Sơ nói câu đó mà đôi mắt sáng rực đầy hồn nhiên, chẳng buồn vương chút tạp nham nào. Trò chuyện cùng một đứa nhóc sáu tuổi đúng là trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời của y. Bởi cậu thốt ra câu nào cũng làm cho y đứng hình câu đó.

"Em đói không? Tôi dẫn em đi ăn cơm."

"Mẹ nói em không được đi cùng chú."

Lục Viêm sắc mặt đột nhiên trầm lại, hạ giọng hỏi.

"Em đổi ý rồi? Giờ lại muốn sợ tôi?"

Tửu Sơ lắc lắc cái đầu khờ khạo của mình.

"Không phải. Tửu Sơ không có sợ chú."

Ra là cậu tên Tửu Sơ. Một cái tên dễ nghe. Lục Viêm là con cáo già trải đời dù bản thân chỉ mới hai mươi tuổi. Trên thế gian có mưu kế hiểm độc nào y chưa từng vượt qua. Chuyện khiến cậu quên đi lời mẹ dặn dò để đi với mình, đối với y vốn dĩ là việc có thể dễ dàng làm được.

Đám ăn xin bắt đầu đổ ào ra cửa, đã lôi kéo sự chú ý của hai người.

"Mọi người đều đi làm đó. Chú không đi làm sao?"

Khát cầu dục vọng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ