Chương 15: Bạn

1.4K 71 28
                                    

Trưa nay, khi giờ học đã tan, Tửu Sơ nhìn ra hướng cánh cửa, vẫn là bóng dáng Lục Viêm đứng dựa người vào đó, nép sát một bên cho đám trẻ ùa ra.

Có điều hôm nay đã nảy sinh một việc khiến Tửu Sơ không vui. Cậu sắp xếp xong tập sách thì cầm chiếc cặp bước đến gần Lục Viêm đưa cho y theo thói quen.

Bàn tay bé nhỏ của cậu tìm cách len lỏi vào giữa bàn tay to lớn ấy của y, dường như muốn nhận được chút cảm xúc yên bình.

Lục Viêm đã để ý thấy hành động khác lạ từ Tửu Sơ nhưng lại chưa hỏi mà im lặng đợi cậu tự thân nói ra.

Tửu Sơ đung đưa bàn tay đang nắm trong tay mình, vừa đi vừa nói chứ không hề ngẩng đầu lên.

"Chú Lục ơi!"

Lần này, Lục Viêm không đi phía sau Tửu Sơ nữa, hai người đan tay cùng nhau đi song song.

"Có việc gì?"

Cách đây khoảng vài canh giờ, cậu vẫn đến trường như mọi bữa nhưng lại không thấy bạn nữ chơi cùng với mình đâu nữa, dĩ nhiên sẽ có đôi chút buồn rầu. Mà cái vẻ ão não chẳng khác gì ông cụ non trên khuôn mặt cậu nhìn không hề phù hợp tí nào.

"Chú Lục, Tiệp Trúc sáng nay không đi học, em có hỏi thầy thì thầy ấy nói bạn đã chuyển trường ngay trong sáng nay luôn rồi."

Lục Viêm đã dời ánh mắt sang hướng khác, chỉ đáp lại bằng một tông giọng chứa đầy sự lơ lễnh, dường như biểu hiện không được vui khi nghe cậu nhắc đến Tiệp Trúc.

"Vậy sao?"

Chiếc xe hơi màu đen quen thuộc đã hiện lên phía trước.

"Vâng."

"Chú Lục ơi khi nào thì Tiệp Trúc mới quay lại hả chú?"

Đoàn người sau giờ tan học lướt qua thành dòng. Có người nắm lấy tay con mình, cũng có người nắm lấy tay người mà bản thân rất yêu.

Không nhận được hồi âm Tửu Sơ lại càng buồn bã hơn nữa.

"Chú Lục, em đang hỏi chú mà."

Lục Viêm cũng không phải không nghe thấy, chỉ là thâm tâm y như bão giông cuồn cuộn chẳng hề muốn cậu nhắc đến người khác với thái độ thân mật mà không phải là y. Nhưng rồi lại bất lực chịu thua trước dáng vẻ đáng thương của đứa nhóc kia, đằng cổng trường có một hàng kẹo hồ lô, y kéo cậu đến đó.

Cả hai dừng chân, Lục Viêm khuỵu xuống vịnh hai tay lên vai Tửu Sơ, đối diện với khuôn mặt ủ dột ấy.

"Em đừng buồn nữa. Tôi mua cho em kẹo hồ lô có được không?"

Tửu Sơ kỳ thực rất tiếc nuối kỷ niệm cùng chơi vui vẻ với bạn của mình, lại để ý thấy tâm trạng Lục Viêm cũng có chút không được thoải mái lắm. Cậu tự biết vẫn là chẳng nên cố chấp với một vấn đề nào đó.

Cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, Tửu Sơ là đứa nhóc dễ dỗ, Lục Viêm bao năm qua rất hiểu tính cách cậu, vẫn luôn thích ăn mềm không ăn cứng.

Tửu Sơ gật đầu đồng ý.

"Em không buồn nữa. Cảm ơn chú Lục mua kẹo cho em!"

Lục Viêm trong lòng đã nhẹ nhõm hơn, bấy giờ giơ tay xoa đầu cậu.

Khát cầu dục vọng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ