Chương 17: Tỏ tình [H vụn]

1.9K 71 37
                                    

Tửu Sơ cúi gằm, muốn che giấu đi khuôn mặt đã ửng hồng vì ngại ngùng của mình. Cậu vỗ vỗ hai bên má mấy cái, mong bản thân sẽ bình tĩnh hơn. Sau đó, cậu giơ chân đưa vào bồn tắm nhưng bồn tắm này là của Lục Viêm, nên độ cao có hơi quá sức với cậu.

Thoáng chốc, Tửu Sơ cảm nhận được luồng hơi nóng rực chạm đến da thịt mình, cả cơ thể bị mùi vị đàn ông vô cùng nồng đậm bao trùm lấy. Đầu óc như có tia điện xẹt qua khiến thân thể cậu bất giác co ro lại thành nhúm nhỏ. Là Lục Viêm đã tinh ý, biết cậu không đủ sức tự trèo vào bồn tắm nên mới bế cậu.

Tửu Sơ ngồi yên trong bồn tắm đầy nước. Sau đó, Lục Viêm cũng đứng đối diện với cậu, y không hề ngần ngại từng bước lột sạch quần áo trên người mình ra. Khi mảnh vải cuối cùng rơi xuống đất, Tửu Sơ cảm giác như nước ở trong bồn cũng không nóng bằng nhiệt độ của cậu hiện tại.

Dưới ánh nến vàng nhạt đầy lung linh, cơ thể săn chắc của Lục Viêm hiện lên rõ mồn một ngay trước mắt cậu. Mái tóc y tùy ý xõa rối, ngũ quan tinh xảo cực kỳ cuốn hút. Vai rộng, eo hẹp, tỉ lệ cơ thể rất cân đối, từng thớ cơ bắp rõ ràng đẹp như bức tranh điêu khắc. Thoạt nhìn, trông dáng vẻ này của y, kỳ thực một lời không thể diễn tả được hết nét quyến rũ chết người ấy.

Bõm!

Tửu Sơ sững sờ nhận ra thì người kia đã ngồi ngay đối diện cậu.

Lục Viêm hai tay dựa lên thành bồn, ngả người tựa lưng vào đó, bộ dạng trông rất thư thả.

"Em nhìn cái gì?"

Đột nhiên bị hỏi trúng tim đen, Tửu Sơ xấu hổ không biết phải trốn đi đâu, hai mắt đảo loạn hết cả lên. Ai trông thấy cũng đều nhận ra cậu sở dĩ là có tật giật mình.

"Em... Em không có nhìn gì hết."

Nghe được Tửu Sơ lắp bắp trả lời, Lục Viêm đôi hàng mi khép hờ nãy giờ bỗng nhiên mở ra, muốn quan sát cái bộ dạng lúng túng đó của cậu.

"Vậy sao?"

Tửu Sơ cố gắng lảng tránh.

"Vâng."

"Quay lưng lại đây, tôi kỳ lưng cho em."

Vẫn y hệt ngày xưa, Lục Viêm sẽ cọ lưng cho cậu từ phía sau. Tửu Sơ mang tâm lý có hơi sợ sệt di chuyển đến gần y. Rất nhanh làn da vì bị nước ấm hun nóng của cậu lập tức trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết, khi bàn tay thô ráp của y chạm đến như kích thích từng giác quan trong người cậu, một xúc cảm rất lạ lùng mà bản thân chưa được nếm trải qua.

Bất ngờ ở phía dưới bỗng dưng có phản ứng. Lớp kim loại cứng rắn bị vật nhỏ của Tửu Sơ vì cương lên mà phải thay đổi kích thước cho phù hợp. Cậu vô thức đưa tay cầm lấy thì giật mình rụt tay lại, sợ quá khóc thút tha thút thít quay người lại đối diện với Lục Viêm muốn cầu cứu.

"Hức... Hức... Chú Lục ơi cứu em với... Hức... Có phải em sắp chết rồi không?"

Lục Viêm đang ung dung cọ lưng cũng bị làm cho kinh ngạc, vội đỡ lấy người cậu.

"Em bị đau ở đâu à?"

Tửu Sơ nước mắt đã túa ra, rơi lõm bõm xuống mặt nước tạo thành nhiều vòng gợn sóng nối tiếp nhau. Tay cậu chỉ vào vật nhỏ đang có phản ứng của mình.

Khát cầu dục vọng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ