Chương 12: Mùa xuân

1.9K 96 70
                                    

Nếu ngoài trời quanh năm bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thì thời tiết bên trong Lục gia quanh năm lại chỉ toàn là cảm giác lạnh lẽo của mùa đông, ba mùa kia vốn dĩ không hề tồn tại.

Vậy mà từ khi Tửu Sơ đến đây, cậu như tia nắng mang theo hi vọng cũng đồng thời mang đến ba mùa còn thiếu trong năm. Bầu không khí cũng trở nên tươi vui hơn, xua đi cái cảm giác ảm đạm luôn thường trực khiến mọi người đều bí bách đến ngộp thở. Mỗi cử chỉ, mỗi hành động đều phải làm cho thật cẩn thận vì không muốn bị Lục Viêm trách phạt một cách tàn nhẫn.

Y bây giờ đã khác xưa, tính khí tuy vẫn lãnh đạm như vậy nhưng khi có Tửu Sơ bên cạnh thì sẽ vì cậu mà đột nhiên dịu dàng.

Người hầu kẻ hạ trên dưới Lục gia vô cùng biết ơn Tửu Sơ. Bọn họ không cần phải chịu đựng sự u ám của Lục Viêm nữa.

Sáng sớm nay, dưới bầu trời tuyết rơi, Lục Viêm nhìn sang người bên cạnh thầm nở một nụ cười.  

Tửu Sơ chỉnh lại chiếc khăn choàng màu đỏ thẫm mà Lục Viêm đã đeo cho mình lúc sáng, cẩn thận rục đầu vào để chiếc khăn choàng che đi nửa gương mặt của mình, thở ra một làn khói trắng xóa.

Mấy cây hoa anh đào ở vườn đã nở rộ, đua khoe sắc thắm, tuyết vẫn chưa tan, có hơi lạnh.

Theo phản xạ, Tửu Sơ thoáng rùng mình vài cái, bỗng nhiên đôi bàn tay thon dài nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đã buốt cóng của mình. Cậu chậm rãi quay đầu sang nhìn, là Lục Viêm đang dùng hai bàn tay của y bao bọc lấy bàn tay của cậu, lại khuỵu gối xuống ngồi đối diện, đưa tay đến gần miệng thổi hơi vào muốn sưởi ấm.

Lòng cậu tựa hồ như đã bị cánh hoa anh đào rơi trúng, khẽ rung động từng hồi. Dưới ánh nắng ban mai khi tuyết rơi đầu mùa, khuôn mặt dịu hiền của y đã nhìn cậu bằng tất cả sự trân trọng.

"Em có lạnh không, Tửu Sơ?"

Nghe người kia gọi tên mình, thứ thanh âm trong trẻo du dương hệt tiếng đàn ngân nga, Tửu Sơ vô thức cười rộ lên còn lòng thì hạnh phúc.

"Em không lạnh, có chú thổi cho em nên không thấy lạnh nữa."

Giờ lớn lên thay xong răng sữa thì cậu mọc ra thêm hai cái răng thỏ, khi cười sẽ rất dễ thương, ai nhìn cũng yêu.

Lục Viêm vì vậy mà bị Tửu Sơ hớp hồn.

"Ừm, tôi hiểu rồi."

Sau đó, y đứng dậy nắm lấy bàn tay của cậu dẫn đi.

"Vào nhà thôi, tay của em lạnh cứng hết rồi kìa."

Tửu Sơ đung đưa điểm kết nối nơi hai bàn tay dính nhau, mỗi bước chân đều biểu lộ ra hết sự vui thích.

"Vâng, chú Lục."

Bọn họ cứ thế một lớn, một nhỏ đan tay nhau đi bộ dưới trời tuyết trắng xóa. Năm nay không còn cảm giác lạnh rát bỏng da thịt nữa, mà là cảm giác trái tim mình được sưởi ấm.

Băng qua khuôn viên, tuyết rơi nhẹ nhưng đã phủ kín mặt đất, khi Tửu Sơ bước đi đã thấy dấu chân của mình và Lục Viêm đang song song với nhau, một khắc không rời.

Khát cầu dục vọng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ