10

757 90 24
                                    

đêm hè lắm mộng, một buổi tối đầy sao nhưng mắt thường lại chẳng thể ngắm nhìn được từ ban công chung cư cao tầng này. trương chiêu khoác trên mình chiếc áo khoác dính đầy pheronmone của người yêu. em ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, tay vò nhẹ vạt áo khoác nhăn nhúm. cảm giác bứt rứt ở trong lòng em nó cứ khiến phổi em căng cứng, khó mà hô hấp một cách tử tế. em bĩu môi, đầu lông mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu. em ghét cái cảm giác như thế này. em nốc lấy hai viên thuốc an thần quen thuộc. vị đắng lan toả ở nơi đầu lưỡi khiến em cau mày khó chịu, nhưng nó bây giờ đã quá quen thuộc với em.

quá trình biến đổi khiến em cau có tới lạ. em chẳng thế nào mà yên ổn nằm một chỗ được. đầu ti căng cứng tới lạ, bị chiếc áo ngủ chà sát, trướng đến đau đớn. trương chiêu cắn răng chịu đựng. dường như cái tôi của alpha kia còn sót lại trong em đang biểu tình. bây giờ đầu em như một mớ bòng bong hỗn loạn, cứ như một trận chiến chẳng có hồi kết của cái tôi alpha và cái giới tính phân hoá mới, là omega. trương chiêu đứng giữa ranh giới muốn lắm rồi mà cái kia lại là đéo muốn nói. em trở nên cọc cằn tới lạ. trương chiêu quyết định, bước ra bên ngoài phòng khách kia.

enigma của em kia rồi. vương sâm húc tựa vào bàn bếp mà đứng nói chuyện điện thoại. môi mỏng nở nụ cười đáng nghi tới lạ. anh thấy em tiến tới liền ấn nút tắt cuộc gọi kia. trương chiêu giương đôi mắt mơ màng nhìn người trước mắt. anh tiến tới, ôm lấy cơ thể mảnh khảnh của em. hương havana club seleccion de maestros tấn công nơi cuống phổi em, dịu dàng xoa dịu những cú bóp nghẹt và lồng ngực đang căng cứng kia.

"em đói chưa?"

"gọi cho ai đấy?"

"à, khách chỗ bar gọi tôi thôi. tôi bày đồ ăn cho em nhé"

"ừ"

trương chiêu được anh dìu ngồi xuống chỗ bàn ăn. thức ăn thơm ngon được vương sâm húc bày biện ở trước mắt em. cảm giác khó chịu ở nơi ngực vẫn ngự trị, không thể nguôi ngoai dẫu anh đã thả pheromone an ủi alpha đang tiến hành quá trình biến đổi lần hai kia. một bữa cơm ba mặn, một canh được bày biện hoàn chỉnh trước mắt em. bát cơm nóng hổi cũng được vương sâm húc cẩn thận đặt lên bàn. em nhỏ đụng đũa, ăn từ tốn. đôi mắt híp của vương sâm húc không dời em một ly. anh mong rằng em sẽ ăn thật ngon miệng. đến khi em ăn được nửa bát cơm, anh mới bắt đầu dùng bữa chung với em.

"tí phải lên bar sao?"

"ừ, tôi làm ca tối này. tầm nửa đêm tôi về, chút nữa tôi để lại quần áo đang mặc cho em nhé?"

"bỏ công việc đó không được sao?"

"không được, công việc để nuôi em mà."

"nhưng..."

"trương chiêu, tôi yêu thích công việc này. với lại tôi đã nói là sẽ nuôi em mà"

"ừ, chết mẹ với đống rượu đấy của mày đi"

em buông đũa, bỏ vào căn phòng nhỏ. vương sâm húc vò đầu, bực tức mà bỏ luôn bữa ăn đang dở. vương sâm húc có dung túng trương chiêu đến độ nào thì cũng chẳng dung túng mãi được. em vừa xúc phạm đến sở thích đã cứu rỗi cả cuộc đời anh. ôm cục tức trong lòng, vương sâm húc chẳng buồn tiếp tục bữa cơm nữa. anh bỏ đi ra ngoài, đến quán bar kia. còn trương chiêu thì bực dọc, nốc thêm số thuốc an thần còn lại ở trong hũ thuốc được kê sẵn. sớm muộn gì em cũng sẽ phải đi đến bệnh viện kia để lấy thêm thuốc rồi. trương chiêu nằm sấp trên giường kia, đôi mắt nhắm nghiền. em buồn bực chẳng muốn nghĩ suy gì nữa. để những viên thuốc an thần dần dà đưa cơ thể và tâm trí vào trong cõi mộng giăng đầy sương đen kia.

XuZhao / Bắt tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ