bắc kinh.
trương chiêu yêu bắc kinh, vì nơi ấy có tình yêu, nơi ấy có hơi ấm của một gia đình, những thứ mà em chưa từng trải nghiệm.
hay nói cách khác, vì bắc kinh có 'casa", bắc kinh có người em trịnh vĩnh khang em yêu quý và bắc kinh có vương sâm húc, người em yêu.
giờ em lại ghét bắc kinh.
tâm trí của trương chiêu tưởng chừng đã được tràn ngập bởi ánh sáng của hi vọng mà tình yêu của vương sâm húc thắp lên, cứu sống vườn hoa đã héo úa kia của em. nhưng chính tay tình yêu của em dập tắt đi những ước nguyện ấy một cách không thương tiếc. cảm xúc của em là một mớ hỗn độn, không hơn không kém. vương sâm húc chôn sống tình yêu của em đi, bóp chết con tim đang tràn ngập tình ái một cách đau đớn nhất.
nhục nhã.
vương sâm húc vùi dập hạnh phúc của em như quân pháp đô hộ đông dương.
trở về căn nhà quen thuộc của bản thân đã thuê, em vẫn chưa hề thanh toán số tiền kết thúc hợp đồng thuê nhà. nói chính xác hơn, em còn chưa trả căn phòng thuê này. chiếc cửa đã được chủ nhà thay thế lại cẩn thận với khoá vân tay mới nhất. trương chiêu nhanh chóng nhập mật khẩu, cài đặt vân tay của bản thân rồi tiến vào căn phòng. chủ nhà của em là một người tốt, người ta đã thuê người dọn dẹp lại một chút. đồ đạc của em vẫn ở đấy, chỉ có quần áo được đưa đi hết mà thôi.
bao thuốc lá được đặt ngay ngắn trên bàn ở phòng khách, vẫn là vị cà phê pha lẫn vị đắng vốn có quen thuộc. trương chiêu vẫn là muốn đổi sang loại khác mà chẳng thể. em đã quen với cái hỗn hợp lạ miệng đó rồi.
những viên thuốc an thần được giấu kín trong góc ngăn kéo. bản thân em còn chẳng nhớ là thứ thuốc này đã đi theo em từ bao giờ nữa. thứ thuốc được nghiền thành bột màu trắng, hoà trộn vào nước để dễ nuốt trôi từ những ngày đầu sử dụng. em sẽ bị nói là kẻ nghiện ma túy nếu người ta thấy cảnh em nghiền thuốc mất. trương chiêu ghét nhất là thuốc, em ghét nhất là cảnh nuốt trôi viên thuốc cứ mắc kẹt tại cổ họng, vị đắng cứ ở đấy mà chẳng trôi đi dẫu đã uống bao nhiêu nước. nhưng đến bây giờ, bản thân em đâu cần phải nghiền những viên thuốc kia ra nữa đâu. em cứ thế mà nuốt thẳng những viên thuốc ấy vô tội vạ thẳng xuống dạ dày mỗi lúc em khó chịu. rồi kết cục là em phải móc họng nôn hết thuốc ngay tại nhà vệ sinh vì cái cảm giác không trôi được.
dẫu ghét vị đắng nhưng vị đắng của thuốc lá luôn là thứ em ưu tiên hơn hẳn. những điếu thuốc tàn bị dập tắt khi hút chưa được ba phần tư được quăng lăn lóc vào chiếc gạt tàn thủy tinh được đặt ngay ngắn trên bệ cửa sổ. trương chiêu mỗi lần hút thuốc sẽ ngồi đấy, ngắm nhìn màn đêm đen sâu thẳm như tâm trí hay là bầu trời nhuốm màu xanh của buồn bã trên cao.
cảm giác cũ lại quay lại, trương chiêu châm thêm một điếu thuốc nữa mà rít một hơi sâu. khói thuốc bay lờ đờ trong không trung mờ ảo.
em thèm muốn cảm giác được trốn chạy khỏi hiện thực nữa rồi.
trương chiêu chẳng tha thiết mà tìm đến 'casa', nơi mà em trú ẩn mỗi lúc hiện thực ngoài kia quá tàn khốc đối với em. cứ ngỡ rằng nơi ấy sẽ là safety zone, sẵn lòng chứa chấp những trái tim cần được chữa lành bất cứ lúc nào bằng thứ cồn được pha chế riêng cho từng người chứ. nhưng người tính đâu bằng trời tính nhỉ, trương chiêu nhận ra con người đều giống nhau. họ đã mở ra chiếc hộp pandora kia ra rồi, mọi tội lỗi xấu xa, mọi tham vọng dơ bẩn nhất cũng chẳng thể kìm hãm được bằng lương tâm và lý trí. khi tâm thức biến mất, phần con chiếm lợi thế, nhân loại sẽ trở về bản nguyên thủy nhất nơi mà dục vọng tầm thường thống trị.
![](https://img.wattpad.com/cover/368196926-288-k556194.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
XuZhao / Bắt tiên
FanficTrương Chiêu mấp mé tuổi đôi mươi, tìm đến thác loạn để trốn khỏi thế giới ngoài kia. Vương Sâm Húc một lòng che chắn cho người nhỏ hơn.