bất kì con người nào cũng có một tiềm thức ẩn sâu bên trong như một đứa trẻ. theo bản năng, họ sẽ vô tình tiếp thu và học hỏi những gì xung quanh mà không hề biết mình đã làm vậy. nghe thật vô tri vô giác nhưng nếu bạn đã từng nhìn thấy một đứa trẻ học cách nói trong những ngày đầu đời thì bạn dạy nó từ gì, nó sẽ từ từ ghi nhớ qua từng ngày và sẽ dần dần học được cách nói chuyện. nói không ngoa thì giống như quá trình học hỏi của những đứa trẻ ảnh hưởng từ bố mẹ vậy, con cái chính là tấm gương phản chiếu từ bố mẹ. kể cả động vật cũng có bản năng tự học hỏi, chẳng hề ngoại trừ bất kể thứ gì. đến một con chó thông qua huấn luyện mà cũng có thể nhận biết được đâu là chủ, đâu là người lạ mà thôi.
ngày qua ngày, trương chiêu ở trong hoàn cảnh không tốt. bản thân tâm lý của em đã trở nên méo mó từ khi nào không biết. có thể là do gia đình hay trường học, mà cũng có thể là do môi trường xung quanh không hay. em thừa nhận bản thân chẳng hề tốt đẹp như vẻ ngoài hào nhoáng hay gì, nhưng em chẳng thừa nhận hoàn toàn khi người ta cáo buộc em vì bất kì lí do gì.
sự đáng sợ nhất đối với một kẻ mạnh là gì?
đó là một kẻ mạnh dám phô bày điểm yếu trước đối thủ mà chẳng hề sợ sệt. họ thường đã trải qua đủ thăng trầm nên chẳng còn sợ sệt gì nữa, họ lựa chọn một cuộc sống bình lặng, lựa chọn cách sống không cạnh tranh với những người cùng giống loài.
những kẻ cho rằng mình mạnh sẽ coi những yếu điểm họ bộc lộ như một dấu hiệu cho con mồi lí tưởng. hết lần này tới lần khác, họ dẫm đuổi hổ, chạm miệng rồng, dẫn tới việc đánh thức thứ mà đáng lẽ sẽ ngủ yên sâu bên trong những lương tâm ưa chuộng hoà bình không phô trương kia. đứng trước kẻ mạnh hơn, những con hổ đang giương móng kia sẽ cảm thấy bị uy hiếp, cố gắng để phản công nhưng thường rất là trễ, cho đến khi nhận ra, là đến lúc sa cơ thất thế.
trương chiêu đã nắm rõ được điểm yếu của vương sâm húc. mặc dù anh ta là giống loài thống trị trên đỉnh xã hội này, là một enigma, nhưng hơn cả, anh ta cũng chỉ là một con người mà thôi. điểm yếu của loài người luôn là tâm lý, chỉ cần cái sự hoảng loạn ấy không thể kiềm chế được nữa thì anh ta cũng phải lỡ bước, một bước rơi vào hố sâu tuyệt vọng mà thôi.
vương sâm húc đã đón trương chiêu về lại căn nhà vốn dĩ quen thuộc kia. trong hai tuần ở bệnh viện, thuốc ức chế đã vơi đi rất nhiều, khiến cho quá trình phân hoá đi đến giai đoạn hoàn thành cuối cùng. dẫu có sống với thân phận là omega đến cuối đời, thì trương chiêu có một khát vọng lớn lao hơn cả. đó là biến vương sâm húc trở thành của em mãi mãi. nhưng vấn đề là một omega vừa biến đổi thì tay trói gà còn không chặt, nói gì đến trói một con thú sẵn sàng phát tiết ở bất cứ chỗ nào nhỉ. nhưng sau một khoảng thời gian dài quan sát, trương chiêu dần nắm gã người yêu trong lòng bàn tay. một kẻ bị tổn thương liền muốn tìm cách để tổn thương người khác, em đánh giá vương sâm húc bằng câu nói đó. trong lúc còn ở viện, lúc vương sâm húc không ở bên, em gái anh ta luôn chăm sóc em tận tình. dựa vào biểu cảm, cảm xúc khó mà kiểm soát được, trương chiêu nhìn là biết hai anh em nhà họ giống nhau tới từng chi tiết. tần suất đến thăm bệnh ngày càng nhiều, hàn huyên ngày càng nhiều, em cũng nhận ra vương húc yên đang cố ý một cách vô tình nói ra một số chuyện để em có thể khai thác. rõ ràng cô đang tạo điều kiện thì trương chiêu đâu thể nào mà từ chối được chứ.

BẠN ĐANG ĐỌC
XuZhao / Bắt tiên
FanfictionTrương Chiêu mấp mé tuổi đôi mươi, tìm đến thác loạn để trốn khỏi thế giới ngoài kia. Vương Sâm Húc một lòng che chắn cho người nhỏ hơn.