có người yêu kiểm soát là ra sao?
mi casa, bắc kinh, tháng 12 năm 2024. đã thấm thoắt vài tháng trôi qua, sức khoẻ của trương chiêu trở nên tốt hơn hẳn. sắc mặt hồng hào, hai má phúng phính, môi chúm chím. có vẻ như vương sâm húc đã chăm sóc em một cách kĩ càng. em như bà hoàng trong chính cung điện được xây dựng lên giành riêng cho em. còn gã người yêu của em chính là kẻ hầu cận, quỳ sụp trước chân em để cầu xin tình yêu như một kẻ hèn mọn. khoảng thời gian cuối cùng của kì biến đổi cuối cùng cũng kết thúc. quả thực như một cơn ác mộng trôi qua khi mà trương chiêu phải quằn quại trong những cơn sốt, những cơn đau co giật liên hồi ghê gớm hơn bình thường vì em là alpha trội trở thành omega.
bàn tay của vương sâm húc đặt lên trán xinh của em lúc em đang chìm trong giấc chiêm bao. tối qua em đã phải truyền thêm thuốc vào lúc nửa đêm vì cơn sốt hành hạ em không ngừng. khi cảm nhận được nhiệt độ trên trán chẳng còn nóng nữa, anh mới thở hắt ra một cách nhẹ nhõm. mỗi khi bị bệnh, trương chiêu sẽ trở nên khó tính, khó chiều hơn hẳn. còn vương sâm húc thì lại sẽ yêu, sẽ chiều em nhiều hơn nữa, đơn giản là như bị bỏ bùa mất tiêu rồi. chẳng còn lối thoát nào nữa cho anh khi mà trương chiêu chính là kẻ nắm sợi dây toàn quyền ngay lúc này.
vương sâm húc ngồi sụp xuống sàn, nắm lấy tay của em. trương chiêu bị gắt ngủ, liền tỉnh dậy ngay sau đó.
"làm gì đấy?"
"em còn mệt trong người không?"
"ổn rồi"
"chờ tôi chút. tôi có nấu cháo cho em"
trương chiêu nhìn chăm chú bóng dáng người kia vừa rời đi. em chợt thở hắt ra vì cơn sốt hành hạ em mỗi giây mỗi phút, chỉ cần thở thôi cũng đã nhói đau trên từng thớ cơ của cơ thể, của cơ quan nội tạng trong người rồi. ánh mắt em toàn sự mệt mỏi, sụp đổ vì sự hành hạ của quá trình biến đổi. kiệt quệ về mặt thể chất lẫn tinh thần, em bây giờ chỉ muốn buông xuôi.
đến khi mà vương sâm húc đỡ cả cơ thể em tựa vào thành giường được lót nệm mềm mại, gương mặt tiều tụy càng ngày lộ rõ khi mà cơn đau đớn từ tận xương tủy kia vừa kết thúc. ánh mắt em lộ rõ sự rã rời, nhìn xa xăm. hương cháo hành thoang thoảng nơi đầu mũi, khiến trương chiêu có chút đói bụng. vương sâm húc nhẹ nhàng đút từng miếng cháo nhỏ, đã được anh thổi nguội bớt. gương mặt trắng toát, hốc hác khiến cho anh cảm thấy xót xa hơn bao giờ cả. một lần nữa, toà án lại mở ra thêm một lần nữa, giáng cho anh một bản án mà khiến anh ăn năn cả phần đời còn lại. kể cả khi tiếp nhận pheromone gần như là mỗi ngày, trương chiêu vẫn phải trải qua nỗi đau đớn tột cùng này, dày vò qua từng giây từng phút. vậy trước kia thì sao, trương chiêu phải trải qua những cơn đau như bị búa gõ, như sự trừng phạt của cả thánh thần đang giáng lên cơ thể gầy gò, đang yếu ớt ngay lúc này. ngay lúc này, trương chiêu như một con mèo nhỏ nhắn, mắc mưa và bị bỏ rơi trong hẻm nhỏ. em cố ăn nhưng chẳng được bao nhiêu hết. những cơn nhờn nhợn cứ đọng lại giữa cổ, khiến em cảm giác như muốn nôn hết số cháo trộn lẫn với dịch dạ dày. nhưng em lại cố nuốt, cố nuốt trong sự bất lực dâng trào.
vương sâm húc chẳng ép em ăn nữa. ngược lại, bát cháo được đặt gọn ghẽ ở tủ đầu giường. trương chiêu nằm xuống, chẳng còn sức lực nữa. cả cơ thể quay lưng với anh. chợt anh nhận ra, em đã trở nên yếu đuối đến độ nào. vương sâm húc chẳng nói gì, liền chui vào chăn ấm. cả cánh tay to lớn ôm lấy tấm thân đang run rẩy kia vào lòng. pheromone ngập tràn cả căn phòng, như đang an ủi, trấn an lại người nhỏ tuổi đang bất an tâm lý kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
XuZhao / Bắt tiên
FanfictionTrương Chiêu mấp mé tuổi đôi mươi, tìm đến thác loạn để trốn khỏi thế giới ngoài kia. Vương Sâm Húc một lòng che chắn cho người nhỏ hơn.