bg: daydream - jhope
tỉnh dậy.
mày phải tỉnh dậy ngay đi trương chiêu.
tâm trí mịt mù như hang tối, chẳng có tia sáng nào dẫn lối em. trương chiêu tựa người mù, sử dụng đôi tay run rẩy để lần mò đường ra trong vô vọng. một giấc mộng đen tối tựa đáy vực, em muốn thoát khỏi đó nhưng chẳng thể. con tim em, linh hồn em như bị vũng lầy tâm lý kéo xuống, chẳng thể nào mà vũng vẫy mà thoát thân. trong đêm tối em vẫn cứ hi vọng sẽ có thứ gì đó sẽ kéo em tỉnh dậy, thoát khỏi nơi tối tăm mịch mù này.
trong cơn mơ màng, trương chiêu nghe thấy những tiếng gọi không ngừng, lúc rõ lúc không. như chìm đắm ở tận dưới biển sâu lạnh lẽo, thanh âm bị bóp méo khiến em dẫu cố gắng tập trung lắng nghe đến mức nào cũng chỉ dừng lại ở tên em cùng hai chứ 'tỉnh dậy' mà thôi. thanh âm từ trong tâm hồn như muốn thoát ra, cất lên để tìm kiếm được sự giúp đỡ từ ai đó nhưng lại chẳng thể nào mà thoát ra khỏi cổ họng khô khốc kia. bàn tay cố cấu vào da thịt, để những cơn đau kia sẽ đánh thức em tỉnh dậy nhưng thứ mà đáp lại em chẳng là gì, em chẳng cảm nhận được sự cơn dằn xé thân xác mà chỉ có tâm trí em đang bị dày vò không ngừng nghỉ mà thôi. từng chút từng chút, không gian rộng lớn nhưng chỉ có mình em đang bị giam cầm ở đây tới mức ngột ngạt, hơi thở cứ thế mà ngắt quãng, cứ như có những bàn tay vô hình nắm lấy cổ của em mà bóp, không cho em thở. tay chân cứng đờ tựa như có những sợi xích đang giữ lấy cơ thể tàn tạ này mà kéo sâu xuống tận dưới nơi mà chứa đựng những gì xấu xa nhất.
một giấc mộng mơ hồ, tựa như một chiếc hộp pandora vừa bị người kia khai mở, mọi uất ức tựa như dòng chảy kí ức, xuyên qua tâm trí của trương chiêu. em đã từng nghe qua biết bao thần thoại hi lạp được ca tụng, chẳng hiểu sao chiếc hộp pandora cứ ám ảnh mãi trong tâm trí bé nhỏ đang rối bời trong làn sương đen tối tăm ấy.
nhưng phía cuối đường hầm, luôn luôn là ánh sáng. giống như trong đáy hộp pandora kì bí, đầy ắp cám dỗ và những điều xấu xa, luôn tồn tại một thứ được gọi là hi vọng. con tim của trương chiêu luôn được người thương của em gọi là chiếc hộp pandora. vốn dĩ, thâm tâm em luôn đầy ắp những đau khổ mà em giấu kín, chôn sâu để rồi trở thành một quả bom nổ chậm, đang trực chờ để phát nổ, để rồi trở thành thứ vũ khí máu lạnh giày vò em, giết chết em từng ngày. vương sâm húc khai phá được chiếc hộp ấy, lấy ra thứ hi vọng bên trong rồi bóp chết, chẳng chừa đường sống nào cho em. con tim em đã chết theo những hi vọng mà em ấp ủ, giành cho gã người thương yêu quý trong tuyệt vọng và rồi nhận lại bao đắng cay và thất vọng. đúng vậy, con người là thứ phàm tục tử, tham vọng đến độ còn hơn cả cầm thú mà lại.
chiêu chiêu à...
xin em hãy tỉnh lại.
giọng nói quen thuộc vang lên. kì lạ thay, nó chẳng hề bị bóp méo như tiếng động nơi đáy biển. tựa như thanh âm của thiên sứ, ấm áp tựa ngọn lửa lúc đêm đông, trương chiêu nhận ra chứ. đây là giọng của vương sâm húc, kẻ mà em yêu nhất mà cũng đem lòng mà hận tận xương tủy. chả hiểu sao chính gã giết chết em và giờ lại gọi tên em một cách ngọt sớt để cố kéo em trở về địa ngục trần gian chứ. ôi trời, hay là đây chính là hình phạt của thần thánh trên cao giáng xuống để giày vò linh hồn vô tội, chất chứa đầy khổ đau, nhuốm đậm màu bụi trần nhân gian cùng màu máu bùn tanh tưởi sao. tự mình thốt lên rằng sao mà số em khổ vậy, chết rồi mà cũng chẳng thể an nghỉ hay sao mà phải chịu đựng những thứ ác mộng mà đáng lẽ sẽ chẳng thể đeo bám em tới lúc em đã chân bước chân không tới cửu tuyền rồi chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
XuZhao / Bắt tiên
FanfictionTrương Chiêu mấp mé tuổi đôi mươi, tìm đến thác loạn để trốn khỏi thế giới ngoài kia. Vương Sâm Húc một lòng che chắn cho người nhỏ hơn.