14

615 88 13
                                    

bg: house of cards - bts (nhận ra mấy nay mình không chèn bg vào để mn dễ hình dung cảm xúc truyện :(( )

hi vọng.

khi chiếc hộp pandora được giải phóng, những thứ mà con người chưa từng biết tuôn chảy đến thế giới ngoài kia không ngừng. con người sợ hãi, vô thức đón nhận những thông tin về bất hạnh mà mình sẽ phải trải qua. những xấu xa, dục vọng ghê tởm cứ thế len lỏi, đi sâu vào từng ngóc ngách cuộc sống. những tham vọng vô đáy, thói ích kỉ ngày càng hiện hữu trong lòng mỗi người, ẩn nấp sâu trong trái tim chẳng hề tinh khiết. sự trừng phạt của thần sấm cứ thế là bản án tử gián tiếp để con người - tạo vật mà ông cho là đã ăn cắp đi ngọn lửa thiêng, cứ thế tự mình hại chết đồng loại.

thế giới vốn dĩ vô tư, chẳng có đấu tranh phi nghĩa trở thành nơi mà hoạn lạc lộng hành. con người trở nên độc ác, xấu xa mà họ chẳng biết. họ học cách trở nên ích kỉ và chẳng thể nào kiểm soát được phần 'con' trong cơ thể. sự hận thù, sự tranh giành và chém giết nhau, tạo ra những cuộc chiến tranh cũng là do chiếc hộp của pandora. những cuộc cãi vã nổ ra, xuất hiện liên tục trong hằng ngày, còn đâu là hạnh phúc nữa đâu.

nhưng món quà được ẩn giấu ở bên dưới vẫn còn, đó là hi vọng. lòng trắc ẩn của vị thần nhỏ nhoi nào đấy đã cứu cánh những con người khốn khổ, chữa lành cho những trái tim đã tổn thương.

trương chiêu tựa như nàng pandora. cuộc đời em sinh ra tựa chiếc hộp, em cho rằng khi em càng khai phá bản thân, thế giới xung quanh chẳng hạnh phúc như em từng đọc qua sách báo hay là từng đẹp như mơ khi em ngắm nhìn những gia đình qua khung cửa sổ. em đã hi vọng, khao khát bao lần để rồi hiện thức đánh ngã em, luôn cố dìm em vào những vòng xoáy chẳng có lối thoát hết lần này lần khác. rồi mọi người xung quanh em cũng gặp bất hạnh hết bao nhiêu lần, em tự hỏi liệu bản thân mình là tu hú sao, người người nhà xua đuổi em vì xui rủi đến.

em đã hi vọng vào tình yêu chứ chưa phải chưa từng.

vậy nên khi nhận được tình yêu thương của người ta đem đến thật khác lạ so với lòng thương hại thường thấy, trương chiêu liền tin tưởng chẳng hề có chút nghi ngờ.

ngôi nhà của những lá bài, và kẻ khờ dại.

tình cảm và hi vọng của em tựa như những lá bài được xếp lên nhau, trở thành ngôi nhà của những lá bài. dẫu được xếp lại một cách cẩn trọng nhưng lại thật mỏng manh, dễ tan. hết bao nhiêu lần bị gió xô đổ, trương chiêu cứ cố chấp xây lên hết bao nhiêu lần. kết quả vẫn thế, bao nhiêu lần xây đi chăng nữa thì ngôi nhà chẳng kiên cố kia sẽ bị thổi bay. là một mình trương chiêu cố tự mình níu lại những hi vọng đáng lẽ không tồn tại.

cảm giác bất an luôn hiện hữu trong em, tình yêu tựa như mấp mé ở bên bờ vực sâu thăm thẳm. hi vọng le lói được sinh ra, chôn sâu trong tim em tựa mầm non cho ngày mai trong vô thức của em. trương chiêu, chưa từng hi vọng gì vào con người cho đến khi vương sâm húc gieo rắc cho em thứ tình yêu tội lỗi. điếc không sợ súng, mù không sợ kiếm, trương chiêu không sợ mảnh gương vỡ trong tim đang ngày càng giết chết em theo từng năm tháng mà em sợ hi vọng của em vào vương sâm húc đang chết dần chết mòn trong tâm trí em. anh cứ như vết mực đen, che mờ đi những gì sáng suốt nhất mà em có thể nghĩ được.

XuZhao / Bắt tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ