1.

2.5K 203 9
                                    

bg: sombody - jungkook

bắc kinh,

02/05/2024. 

thế giới này phân chia giới tính theo hai loại, một là nam nữ bình thường, hai là eabo. eabo thì vốn dĩ chắc ai cũng biết rồi. omega có thể mang thai dẫu nam hay nữ. alpha đánh giấu được omega. beta thì như người bình thường, tỉ lệ đậu thai hơi ít. nhưng đặc biệt hơn cả lại là enigma lại đứng đầu, có thể đánh dấu cả a lẫn o.

bắc kinh vừa bước vào những ngày đầu hè nóng nực. khung cảnh oi bức, nóng tới độ con người ở phố thị trở nên cáu kỉnh hơn với những thứ xung quanh. xe cộ tập nấp, không khi thì ô nhiễm. con người nghiễm nhiêm mà chán ghét nơi này.

trương chiêu tỉnh dậy, nhìn xung quanh căn phòng nóng nực. em tỉnh dậy vì cái thời tiết chó chết này đang bủa vây lấy căn phòng ngột ngạt của em. vò nát mái tóc rối bời, trương chiêu đành thỏa hiệp mà rời khỏi cái giường đã ướt đẫm mồ hôi kia. em mở tung cửa sổ. hơi nóng ngoài kia như ùa vào khuôn mặt em. cảm giác nóng rát này khiến em phát cáu nhưng chẳng làm gì được. vớ đại một điếu thuốc, em vội vàng châm lên. 

trương chiêu hút thuốc đã hơn 6 năm. 

năm nay em đã 22, em hút thuốc lần đầu vào năm 16. cái cảm giác tê đắng nơi vòm họng như một cú đánh vào đầu đứa nhóc non trẻ vào lúc ấy. trương chiêu nhớ cái ngày mà em bắt đầu sa vào cái thứ chết tiệt này. 

mùa đông năm 2018.

tại thành phố trấn giang, giang tô.

trương chiêu vốn dĩ là cậu ấm của nhà họ trương, gia cảnh cũng thuộc dạng khỏi của để của giành. gia đình thì trọng sĩ diện. thế là trương chiêu, đứa con duy nhất của cái nhà đó cư nhiên sẽ ăn đánh của bố mẹ thay cơm chỉ vì một cái lỗi nhỏ nhặt nào đó. có bố, có mẹ nhưng bị bạo hành gia đình thì có đáng không, trương chiêu đã tự hỏi như thế. dẫu kết quả như thế nào, em vẫn sẽ ăn đánh từ bọn họ mà thôi, khác chỗ ít hay nhiều. họ vui cũng đánh em, họ buồn cũng đánh em. bất kể cái gì cũng đánh. em đã ráng mà sống cho trọn vẹn dưới cái mái ấm ấy. 

mái ấm? trương chiêu tự bật cười trước hai chữ ấy. mỗi lần em nghe thấy ai nhắc đến cái "gia đình" kia, trong lòng em cứ như dấy lên những cảm giác ghê tởm nhất dành cho bọn họ. em gọi đó là nồi cháo heo. và em cười chua xót cho chính bản thân em khi mà em lại chính là một phần của cái tạp chất dơ bẩn ấy.

mỗi khi trương chiêu trở về nhà, sẽ có một cái gì đó chùn chân em lại ở nơi cửa chính.

"hôm nay mày thi được bao nhiêu điểm?" tiếng mẹ của em vang vọng nơi phòng khách lạnh lẽo.

"dạ, 100/120 điểm ạ..."

"loại ngu dốt"

bà ta cầm cái khay đựng trên bàn, gõ một phát đau điếng lên đầu của em. choáng váng, em lảo đảo ngã xuống sàn nhà. bà ta nâng gót chân lên, đạp vào em liên tục. gót giày cao gót nhọn, cứ thể đâm, cứ thế va cái thân thể ốm yếu của em không ngừng. những vết tụ bầm máu cứ thế mà lưu lại làn da mỏng của em.

trương chiêu 16 tuổi, gặp được những anh chị lớn sau trường. bọn họ đang ngồi xổm ở xó hẻm mà hút thuốc. thứ khói thuốc cay xè bay thoang thoảng trong không khí ập vào mũi em. em chợt che mũi, cái thứ mùi mà em cho rằng là hôi hám đang tỏa ra khắp không khí. bọn anh chị thấy em thì liền cảnh cáo.

XuZhao / Bắt tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ