điều thất bại nhất trong đời của một con sói hoang dã, chính là đánh mất đi bản năng săn mồi. dẫu cùng tổ tiên với chó, nhưng chúng lại mang trong mình sự kiêu ngạo của một giống loài thống trị. nó cho rằng mình không bao giờ coi loài người kia là bạn, đơn giản chỉ là một con mồi để chúng nó vờn qua vờn lại, một trò chơi trốn tìm giữa rừng cùng với sự thờ ơ của đồng loại con mồi. kẻ trốn người tìm, kẻ chạy người rượt, một vòng tuần hoàn tưởng chừng không hồi kết nhưng khi mà kẻ săn đuổi đánh mất đi bản năng, họ sẽ biến bản thân trở thành con mồi béo bở cho kẻ từng bị rượt đuổi hay là những thợ săn sẽ săn tìm họ không ngừng.
vương sâm húc vội vã rúc vào hõm cổ thơm ngát hương rượu cay nồng kia, chóp mũi cọ vào da mềm mại kia như một con chó đang tìm kiếm nơi để đánh dấu lãnh thổ. trương chiêu thả nhẹ pheromone của em để xoa dịu tinh thần của vị enigma đang hoảng loạn tột độ kia. như con nghiện túm lấy được thuốc tiên, vương sâm húc trở nên hưng phấn tới lạ thường. vòng tay siết chặt bả vai gầy gò kia mà run rẩy không ngừng.
"chiêu... chiêu bối..."
"mày muốn gì đây?"
"xin em... đừng đẩy tôi đi mà...."
cổ họng anh run lên từng hồi, chẳng thể nào giữ được sự bình tĩnh trong tông giọng. vương sâm húc cảm thấy sợ hãi, bất an hơn bao giờ hết khi những lời của cô em gái đã trở thành sự thật. anh đã từng tin, tất cả sự việc sẽ diễn ra theo mong muốn của anh, sẽ theo một trình tự, một kế hoạch đã định sẵn. nhưng vương sâm húc quên rằng một điều là quả báo có thể đến muộn nhưng không bao giờ là không đến.
trương chiêu chính là quả báo của đời anh.
khi gặp trương chiêu, vốn dĩ sẽ muốn biến em trở thành một con mồi để anh vờn chơi mỗi lúc chán chường. nhưng đáng tiếc thay, trương chiêu đẹp đẽ tựa một đoá hồng kiêu sa được trưng trong lồng kính đang gọi mời một kẻ lớn mật đến và chạm vào em. mềm mại tựa cánh hoa, rực rỡ kiêu sa nhưng lại e thẹn như bông hồng, trương chiêu không vì thế mà nhìn ủy mị, dễ bị vùi dập. em vẫn mang trên mình mang mác nỗi buồn của một kẻ cô độc trên hành trình, huyền bí và bí ẩn tới mức cuốn mất đi tâm trí của vương sâm húc sau từng ngày tiếp xúc bên quầy rượu đựng đầy những chất xúc tác mê đắm của bản tình ca trong đêm xuân loạn ý tình. nhưng bông hồng nào chỉ mỗi khiến người ta khắc ghi vẻ đẹp của nó, kì lạ thay, những chiếc gai trên thân mình sẽ khiến người ta nhớ đến nỗi đau tựa cú phản bác cảnh cáo những kẻ có ý định phạm thượng tới sự tôn quý của loài hoa được mệnh danh là nữ hoàng ấy. vương sâm húc lỡ mình phạm thượng tới trương chiêu, khiến cho bản thân phải đắm chìm một nỗi đau khắc ghi trong tâm. bàn tay cố gắng níu lấy bông hồng trong vô thức khiến máu nhuốm đỏ dọc theo cánh tay, chảy ngược vào tim.
có 2 cách để khiến hai chất pheromone cộng hưởng, một là thắt nút định tình, hai là thông qua sự cộng hưởng của máu và pheromone được tiết ra. giống như con nghiện, cách để tận hưởng thứ chất cấm ấy tuyệt vời nhất vẫn là thông qua cách bơm lấy từng đợt thuốc trong ven máu đang hoạt động. khi cảm giác hưng phấn cùng lân lân nó cứ khiến cho cả tâm trí tê dại. vương sâm húc nghiện mùi hương của em nhỏ là trong một lần quấn quýt, trương chiêu vô tình cắn rách môi của anh. máu chảy ra, kết hợp cùng với nước bọt, pheromone được tiết ra, xâm nhập vào cơ thể của vương sâm húc trong vô thức, hình thành một mảnh gương găm vào tim, vào phổi như một khối u ác tính, ăn sâu tận trong ngũ phủ lục tạng, ăn sâu vào tận xương tủy. từ khi ấy, vương sâm húc chính thức trở thành một kẻ nghiện ngập không thể nào dứt khỏi mùi pheromone của trương chiêu.

BẠN ĐANG ĐỌC
XuZhao / Bắt tiên
Fiksi PenggemarTrương Chiêu mấp mé tuổi đôi mươi, tìm đến thác loạn để trốn khỏi thế giới ngoài kia. Vương Sâm Húc một lòng che chắn cho người nhỏ hơn.