"anh còn có gia đình mà, vương sâm húc ấy"
tầm mắt của trương chiêu chợt lia đi, nhìn về hướng khác, né tránh đôi mắt đang nhìn chằm chằm về phía em của cô nàng. tầm mắt bám chặt về bầu trời xanh thẳm ngoài kia, trong lành nhưng trong lòng em chẳng yên bình được như thế. vương húc yên khẽ chỉnh lại lớp chăn đã xộc xệch, nhìn người anh đang ốm yếu mà nằm đấy một cách mệt nhọc. nhịp tim tăng nhẹ, nghĩa là bản thân trương chiêu đang bị dao động, cảm xúc đang rối loạn.
"anh, nghỉ ngơi đi ạ. chút nữa em sẽ truyền cho anh dịch dinh dưỡng, buổi tối rồi hẵn ăn chào dần ạ"
vương húc yên rời đi, cánh cửa kia được đóng lại một cách cẩn thận. nụ cười dịu dàng ban nãy của cô khẽ thu lại, bàn tay siết chặt, vò nát góc áo blouse trắng tinh kia trong vô thức. đôi mât khép hờ, chẳng hề muốn di chuyển.
"cũng hay đấy, vương sâm húc"
"đi, tao mời mày ly cà phê"
"thôi khỏi. qua văn phòng tôi nói chuyện là được rồi"
anh em nhà họ vương liền rời khỏi hành lang bệnh viện lạnh lẽo, trên đường liền im lặng không hề có một tiếng nào. cánh cửa ngăn cách văn phòng riêng tư và thế giới lạnh lẽo ngoài kia được bật mở. vương sâm húc chẳng lạ lùng gì mà thả mình ngồi lên sofa da mát lạnh kia, lưng tựa vào thành ghế một cách ngả ngớn, chân gác lên bàn. đôi mắt đắc ý liếc nhìn người em của mình đang chiễm chệ ngồi ở ghế đối diện.
"lần cuối tôi giúp anh đấy nhé. đạo đức nghề nghiệp của tôi không cho phép, dập khuôn ra loại barbiturate giống y hệt với thuốc an thần cũ rồi tráo, cơ cấu với bệnh viện để trương chiêu hấp thụ một lượng lớn để rồi ngộ độc. coi như chuyện anh ôm ấp với con nào đó trong hành lang quán bar bị bắt gặp, hay lắm. 'casa' không bao giờ được phép thay đổi, nếu muốn trương chiêu ghen tuông rồi phụ thuộc với anh thì kiếm cách khác."
"nào cô em gái, tin tao đi. tao sẽ biến em ta thành thứ đồ chơi rồi vứt bỏ chẳng thương tiếc như bao lần"
vương húc yên từ thế thẳng lưng liền ngả mình vào thành ghế sofa mà bật cười nắc nẻ. tiếng cười dịu dàng tựa tiếng chim hoạ mi hót, em ta chẳng thể kiềm lại điệu bộ trào phúng xen lẫn trong hành động.
"vứt bỏ? vương sâm húc ơi là vương sâm húc, nếu mà anh đã không yêu trương chiêu, thì cái lúc mà anh ta đã ngất xỉu trên xe thì anh đã không đem anh ta đến bệnh viện trong sự hoảng hốt rồi. chơi những đứa khác tới hôn mê, anh còn chả quan tâm. trương chiêu ngất một cái là anh liền hoảng sợ. một kẻ dối lòng chính là một kẻ hèn nhát, anh có xứng đáng làm một con người không?"
choang.
vương sâm húc nắm lấy ly trà được đặt gọn ghẽ trong khay kia, ném về khoảng không trên vai của em gái. khi ly trà bằng sứ kia chạm xuống đất liền tạo ra một tiếng động nhức tai không nhỏ. đôi mắt tràn đầy sự căm phẫn chẳng hề giấu diếm được nữa. anh nhìn khuôn mặt tự đắc kia của em gái mà muốn đấm thẳng một phát cho em ta tỉnh ngộ. vương húc yên phấn khích đến cực độ khi em ta thành công chọc điên người anh trai của mình lên, bàn tay không tự chủ được mà đâm móng tay mình vào lớp da trên ghế sofa một lực mạnh mẽ. bộ dạng tiểu nhân đắc ý kia của em ta khiến vương sâm húc tức điên lên, chẳng thể kiềm nén được cảm xúc.

BẠN ĐANG ĐỌC
XuZhao / Bắt tiên
Fiksi PenggemarTrương Chiêu mấp mé tuổi đôi mươi, tìm đến thác loạn để trốn khỏi thế giới ngoài kia. Vương Sâm Húc một lòng che chắn cho người nhỏ hơn.